Đoản 4


--Tôi quên mất mình là ai--

-- Để yêu anh đến điên dại--

--Trong phút chốc chợt nhận ra--

--Mình là kẻ ngoài cuộc--

Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc trời, gió vẫn thổi nhẹ nhưng dường như mang chút cô liêu. Cô cứ đi mãi, đi như một kẻ bị lạc đường, mờ mịt, lạc lối...Tình cảm cô dành cho anh hơn ba năm qua, bây giờ lại kết thúc như vậy? Tại sao? Tại sao để cho cô hi vọng rồi anh lại tàn nhẫn dập tắt nó? Hay...từ đầu tới cuối chỉ là do cô tự mình đa tình?

Thân hình nhỏ nhắn của cô hoà vào dòng người ngoài kia, nhưng lại tách biệt với họ, hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng mình. Đau khổ, mất hết niềm tin, từng lời anh nói, từng biểu hiện của anh như muôn vàn con dao sắc bén đâm vào trái tim cô. Cô cố gắng không cho nước mắt chảy ra ngoài. Nhưng nó chảy ngược vào tim, như muối mặn xát lên vết thương chưa khép miệng, rát, đau đến mức cô không thể khóc thêm được nữa.

Đang thẩn thờ bước đi,bỗng có một bàn tay đập lên vai cô: "Mặc Mặc, sao đi ngoài đường một mình vậy?"

Không biết Tiểu Chu từ đâu đi tới làm cô giật mình. Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều nên không nhận ra sự có mặt của Tiểu Chu.

"À,...cũng không có gì, mình làm rơi chiếc vòng nên đi tìm thôi mà!"cô cố gắng che giấu nỗi đau này, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói của cô lại không theo ý cô, giọng yếu ớt đáp lại.


"Vậy cậu tìm thấy chưa?"Tiểu Chu nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của cô, mắt liếc xuống cổ tay trắng noãn đang đeo chiếc vòng của cô.Mặc Mặc cũng hiểu rõ không thể nói tiếp đề tài này, nếu nếu không Tiểu Chu sẽ nghi ngờ:

"Mình tìm thấy được rồi nên tiện đường tìm chỗ mua đồ ăn tối cho phòng mình luôn"

Cô biết chỉ cần nhắc tới đồ ăn thì Tiểu Chu sẽ quên chuyện này.

Quả nhiên:"Thật sao a? May quá, hôm nay Nhĩ Lam với Gia An ra ngoài rồi, hay...hôm nay cậu đãi mình đi" vẻ mặt Tiểu Chu sáng bừng,nịnh nọt nhìn cô.

"Được" cô khẽ cười.

"Hoan hô! Nhanh nào, mình vào trước nhé!"Tiểu Chu xoay lưng đi nhanh về phiá một cửa hàng đồ ăn nào đó.Cô bỗng bất giác ngước lên...

Thì ra lúc vô ý, bước chân cô đã đi đến nơi này từ lúc nào, nơi mà Cao Bối Lâm hay đến ăn, rất quen thuộc....

---KhảTịchNguyệt#TaMinSan---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top