Đoản 14:


  
Một ngày mới đẹp trời thả từng ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất như những luống hoa nắng đang nhảy nhót. Hoà quyện vào không khí tươi đẹp sáng sớm của hoa viên là tiếng chim ríu rít, bên cạnh những tiếng sột soạt của các tán lá cây là âm thanh vang vọng của những người chạy bộ ở sân thể dục.

Nhưng khung cảnh lãng mạn ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi:"Mặc Mặc à, đi mà, đi mua đồ với mình đi..." trong phòng 205 kí túc xá yên tĩnh bỗng vang lên âm thanh nài nỉ kéo dài.

An Mặc Mặc đang tập trung làm bài tập, bỗng có bóng hình vụt qua, cánh tay cô lập tức bị kéo, hơn nữa còn vung qua vung lại như trẻ con. Xoay xoay cây bút trong tay một cách điệu nghệ, Mặc Mặc làm biếng ngẩng đầu nhìn lên:" Không phải lần trước đã mua rồi sao? Cậu mua nhiều lắm rồi, muốn gấp đôi quần áo của bọn mình đó!" Số váy cùng quần áo mà Tiểu Chu mua còn nhiều hơn số quần áo cô mua trong một tháng, chưa kể đống túi xách màu mè nhét hết chỗ tầng trên.

"Nhưng mấy bộ đó không hợp với xu hướng thời trang hiện nay nha, đi mà Mặc Mặc..." không chịu thua cuộc, Tiểu Chu quyết bắt Mặc Mặc rời khỏi bàn học.

Gia An từ trong phòng vệ sinh đi ra, trên mặt còn đắp mặt nạ, vỗ nhẹ vào hai má, thấy cảnh này bèn bĩu môi:" Cái gọi là xu hướng thời trang của cậu chỉ tổ tốn tiền"

Tiểu Chu phản bác:"Xì xì, người như cậu sao biết cái gì gọi là xu hướng thời trang chứ?"

Nhìn qua cuốn bài tập mình làm sắp xong, Mặc Mặc đành đồng ý đi cùng Tiểu Chu mua đồ. Tiểu Chu vui sướng thè lưỡi ra trêu chọc Gia An, cônàng không chấp nhặt, quay người trèo lên giường, chỉ lo mát xa khuôn mặt của mình cho thoả mãn.

Đến khu mua sắm, Tiểu Chu cứ kéo cô đi hết quầy này đến quầy nọ, chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, rốt cuộc hiện tại trên tay cô là túi lớn túi nhỏ, còn cô nàng ham hố kia thì chạy đi thử không biết bao nhiêu bộ rồi. Mặc Mặc âm thầm chậc lưỡi, thú vui mua sắm của phụ nữ cũng quá đáng sợ đi. Cơ mà chính cô cũng quên mình là con gái phụ nữ hàng thật giá thật a.

Tê tay một hồi, cuối cùng cũng tính tiền, Mặc Mặc thở phào, nhưng nhìn con số hiện lên bàn tính giá, không khỏi trừng mắt:"...Tiểu Chu, cậu thật quá lãng phí.."

Sau khi tiêu tốn năng lượng mua sắm vất vả, mà cái người vất vả khổ cực nhiều hơn là An Mặc Mặc xách túi to túi nhỏ đủ kiểu, Tiểu Chu cười hề hề hối lộ:" Mặc Mặc, hay là lát nữa mình qua kia mua vài món ngon mà cậu thích nha, còn nữa còn nữa, trong tủ mình còn nhiều bộ đẹp hơn nữa lại rất hợp với cậu nhưng mình không mặc lần nào cả, cũng còn mới, ưm..mình đem ra cho cậu..."

Mặc Mặc đảo con mắt tròn xinh của mình:"Đó là do cậu không biết tiết kiệm, mua biết bao nhiêu cái rồi lại không mặc nhiều, thật là uổng phí."

"Đâu có, Mặc Mặc cậu đi học cái tính keo kiệt kia của Gia An hồi nào vậy? Mình là vì bộ mặt của phòng chúng ta mới mua nhiều như vậy mà..."

Lần này Tiểu Chu có hậm hực, oan uổng bĩu môi, vì có quá nhiều đồ đẹp, không mua thì tiếc lắm mà người nào lại không thích cái đẹp, hơn nữa dạng người thích ăn uống sắm sửa như Tiểu Chu lại càng không thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top