Đoản 13:
__Mối tình đầu tựa như phần mộ, một khi trượt chân rơi xuống, trừ khi có người đến cứu vớt, bằng không, trong cả sinh mệnh cuộc đời này chỉ có thể giãy dụa mà không thoát khỏi tấm lưới của ý trời__
--------------------------------------------------------
Từ khi về trụ sở công ty, anh không thể quên được hình bóng người con gái ngày đó ở sân bay. Bàn tay cầm bút kí hợp đồng nhưng đầu anh lại hiện lên cảnh tượng xinh đẹp khiến lòng anh ấm áp kia. Không cách nào tập trung được, anh đặt chiếc bút lên bản hợp đồng.
Hoàng hôn, lầu 22, Hiên Kỳ đứng ở trước cửa sổ, ngắm ánh tịch dương đỏ như lửa từ từ lặn xuống, màu cam nhuộm thấu chân trời, tầng tầng lớp lớp ánh sáng như nhàn nhã, hoàng hôn dần buông, càng lúc càng thu hẹp. Ánh sáng dần dần nhẹ đi chỉ còn mấy tia sáng yếu ớt, xuyên qua vần mây, xa xa là những tòa nhà cao tần san sát nhau, so le không đồng đều, phía trước không xa là một con đường, xe cộ đông nghịt, lui tới không ngừng, bóng đêm làm tăng thêm vẻ phồn hoa cho thành phố.
Như nhớ đến điều gì, anh quay lại bàn làm việc, lấy ra từ trong ngăn kéo một bức hình khá cũ. Trên bức hình là một cô bé dễ thương với hai bím tóc,mặc đầm trắng và đôi giày búp bê màu hồng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen như bảo thạch đang lẳng lặng nhìn ngắm bông hoa trên tay, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói điều gì, trông đáng yêu vô cùng. Cô bé đứng trong vườn hoa nhà mình, hình như không hài lòng với bông hoa mình hái, hai mảnh lông mày bé xíu nhíu lại.Anh khẽ cười, lần đó anh được ba đi công tác về mua cho cái máy ảnh, anh rất thích nên đem nó ra ngoài vườn chụp mọi thứ, đột nhiên cô bé lọt vào trong tầm ngắm của anh, bàn tay vô tình bấm nút chụp.
Cất kỹ tấm ảnh vào góc tủ kín đáo, anh khoác áo đi ra khỏi văn phòng. Lái xe dạo vài vòng, tới đèn đỏ anh dừng xe lại, chợt thấy bóng dáng cô bên kia đường, nhìn kỹ mới rõ, là cô cùng các bạn đi mua đồ.
Hình như tâm trạng cô tốt hơn lần đầu anh gặp, khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn, tóc đen dài được buột lên cao, áo đầm dài tới gối màu xanh bento mang lại cảm giác thanh nhã, nhẹ nhàng.
Đèn xanh bật lên, anh nhấn ga lái đi, nhưng trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, khoé mắt vụt qua ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top