Đoản 11:


Mặc Mặc hồn thất phách lạc đi ra khỏi nơi làm cô đau thương, mọi thứ xung quanh bỗng nhạt nhoà. Cô luôn tìm cách khiến Bối Lâm thích mình một chút, dù là một ít thôi cũng đủ rồi. Cô luôn cố gắng, luôn chờ mong, kết quả là thấy anh tay trong tay, cùng sánh đôi với người con gái khác, tình cảm này xem như một trò đùa để lại cho cô sự tổn thương sâu sắc.

Hiện tại cô cảm thấy mình thật ngốc, như thế nào liền trở thành người như vậy? Biết anh rõ ràng không thích mình, còn cố chấp nỗ lực, ngây ngốc mong chờ.

Cô yên lặng ở sau lưng anh làm nhiều việc. Nhưng anh luôn đi trước, chưa bao giờ nghĩ sẽ quay đầu, nhìn lại cô phía sau. Bởi vì sợ hãi, bởi vì yêu anh mới có thể càng không ngừng ở phía sau âm thầm hy vọng xa vời một ngày nào đó anh sẽ chậm rãi phát hiện tình yêu của mình. Kỳ thực chính cô cũng không biết rốt cuộc phải làm sao mới khiến anh quay đầu nhìn lại cô...

Chỉ tiếc, không yêu chính là không yêu, dù cô cố gắng đến mấy...

Cảm giác trên mặt có chút mát mẻ, đưa tay sờ thử, thì ra cô đã khóc từ bao giờ. Trời chập tối, Mặc Mặc mới về đến kí túc xá, từ xa đã trông thấy Tiểu Chu, Nhĩ Lam và Gia An ba người đứng đó, sắc mặt lo lắng, sốt ruột. Trong lòng đột nhiên cảm động, sụt sịt cái mũi có chút đỏ vì ra ngoài gió lâu, cô mỉm cười bước nhanh hơn. Tiểu Chu thấy bóng cô đi tới,mừng rỡ như bắt được vàng nói to cho hai người còn lại biết:

"A, Mặc Mặc kìa!"

Cả ba cùng ào ào chạy đến chỗ cô quan tâm hỏi thăm, Gia An lo tới phát khóc:

"Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Làm mình sợ cậu xảy ra chuyện gì, sao lại bỏ đi giữa chừng?"

Tiểu Chu thì xoay người cô như chong chóng, cuối cùng không chịu nổi cô đành lên tiếng:

"Các cậu từ từ, Tiểu Chu cậu xoay mình làm gì? Gia An, mình không sao, tự nhiên mình tò mò bạn gái Cao học trưởng nên lén đi theo bọn họ ngắm.. "

"Để mình kiểm tra xem cậu có bị sao không, có bị thương không.."

Cô cảm thấy Tiểu Chu hằng ngày ăn nhiều hay bị cô chọc tự nhiên rất đáng yêu.

"Được rồi, được rồi. Mặc Mặc không sao là tốt rồi. Mau vào nghỉ đi. Để mình đi nói quản lý."

Nhĩ Lam lên tiếng giải vây giúp cô thoát khỏi vòng hỏi cung, Mặc Mặc hiểu ý, cô giương ánh mắt cảm ơn nhìn Nhĩ Lam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top