Chương 21

  __♡__Khi yêu... bỗng dưng cả thế giới chỉ nhỏ bé nằm gọn ở duy nhất ở một người__♡__

Con ngươi đen tuyền sâu thẳm nóng bỏng khoá chặt bóng hình cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được cả cơ thể như bị dính phù chú không thể động đậy. Cảm thấy khó hiểu không phải chỉ mỗi mình cô mà là toàn bộ số người dự tiệc ở đây.

"Tìm được em rồi." Anh nheo mắt nói.

"..." tìm tôi làm gì?

Câu nói hàm ý thâm sâu mang theo nhiều lớp nghĩa.

"Hôm nay em đẹp lắm!" Hiên Kỳ nhìn lướt qua toàn thân cô, thoả mãn.

"..." đây có được gọi là tán tỉnh không? Nhưng dù sao cũng phải giữ phép lịch sự nha, "A,...chào anh...thật trùng hợp, ha ha ha..a"

Được rồi, dù sao cũng chết, chỉ cần cô im lặng hoàn thành sứ mệnh lấp đầy cái bụng của mình là được. Cô ngớ ngẩn nói chào xong, cảm thấy mọi ánh mắt bén nhọn đều chíu thẳng qua đây như tia laze, ngay cả cặp Hội trưởng cũng phải ghé mắt nhìn, căng thẳng nuốt nước bọt 'ực', đơ đơ quay ra bàn thức ăn, còn cố tình kéo theo Tiểu Chu làm bia đỡ đạn cho mình, "Kìa, Tiểu Chu..."

"A?? Hả?" Mới từ mộng tỉnh dậy.

Nếu quả thật Tiểu Chu học được cách đọc thị ngữ thì sẽ hiểu được ý nghĩ hiện tại trong đôi mắt long lanh kia, 'mau, mau tới cứu mình, mình chưa tới mức muốn chết ngay lúc này đâu~'
Nhưng đáng tiếc, Tiểu Chu đã không học, mà không học thì không biết, kết quả

"A! Hay quá! Anh cũng đến đây sao? Haha, chào anh, chúng ta có quen biết với nhau a~hôm nay có duyên quá đi..."

Ánh mắt Mặc Mặc biểu thị 'quen biết cái đầu cậu a! Có duyên? Quỷ mới tin!'

"Ừ, chào cô." Hiên Kỳ thản nhiên chào hỏi.

Đương sự còn đang đứng đơ như tượng. Thật sự là quá mức bất ngờ rồi...!

"Xin mời cùng nhập cuộc! Chúng ta sẽ cùng hoà mình vào những giai điệu khiêu vũ nào! Mời bắt đầu!!" Người dẫn chương trình niềm nở khách khí thông báo khiến bầu không khí xung quanh thêm xôn xao và khẩn trương.


"Tôi có thể mời em khiêu vũ cùng chứ?" Hiên Kỳ chủ động cúi người, động tác tao nhã đúng mực, một tay để sau lưng, một tay vươn ra mời.

"....tôi nhảy không được tốt lắm, nếu anh không phiền.." người ta trực tiếp mời mà từ chối thì không được lắm, An Mặc Mặc cũng đưa tay ra nắm lấy.

Hai bàn tay cùng giao nhau, mười ngón tay bao phủ lấy mu bàn tay đối phương, có thể có cảm nhận được xúc cảm tinh tế từ tay truyền đến. Bàn tay anh thật rộng lớn, thật ấm áp, nắm gọn bàn tay nhỏ bé của cô bên trong, nắm thật chặt. Những nốt nhạc đầu tiên của khúc nhạc vang lên, mọi người bắt cặp cùng nhau và bắt đầu nhịp nhảy đầu tiên.

Luật bất thành văn, trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú đứng với nhau sẽ thu hút được mọi ánh nhìn. Bất kể như thế nào đi nữa, vẫn luôn như vậy. Đêm tiệc hôm nay, đã xảy ra quá nhiều điều bất ngờ. Tâm điểm chú ý của mọi người dồn vào hai cặp toả sáng nhất, nhưng hầu hết vẫn là chú mục vào cặp đôi Hiên Kỳ, An Mặc Mặc.

Hai người họ như chìm trong thế giới của hai người. Nổi bật nhất nhưng cũng trầm lặng nhất, từ từ hoà quyện vào những nốt nhạc êm ái, di chuyển từng bước chân, nhẹ nhàng chuyển động cùng nhau, từng động tác hợp nhau đến một cách kỳ lạ.Từng bước từng bước như đi vào lòng đối phương.

Cùng nhau khiêu vũ điệu Tango nồng nàn và sự cám dỗ...

Hoà mình vào điệu Farandole của sự hồi tưởng và những mê cung của sự mê hoặc.

Nhảy vút lên, những điệu Bale huyền ảo đầy mộng mị cùng sự thơ ngây chất đầy trong đôi mắt.

Hay điệu Bolero đơn độc tĩnh lặng với nỗi sầu muộn đầy sự trưởng thành.


Nhón chân, cùng dìu nhau đến nhịp điệu cuối cùng, điệu Vance ngắn ngủi.

Anh trong đôi mắt em

Và em trong mắt em

Đôi bàn tay chạm nhau, thật nồng ấm
Khoảnh khắc này trở nên bất diệt

Liệu cảm giác này

Có phải là yêu không?
Cái cảm giác này
Chắc hẳn là yêu

Em muốn mãi mãi như thế này

Anh muốn mãi mãi như thế này
Tới một nơi (Tới một nơi)

Em từng thấy (Anh từng thấy)

Trong giấc mơ của đôi ta

Không tên tuổi, không số mệnh, không có ngày hôm qua cũng như ngày mai

Vì tinh tú ban sơ vụt ngang qua, những bông hoa trắng rơi như mưa đổ xuống

Tới một nơi ( Tới một nơi)

Em từng thấy (Anh từng thấy)
Trong giấc mơ của đôi ta...


Bàn tay anh đỡ lưng cô dìu dắt nhịp bước. Từ góc độ của anh, có thể thấy rõ hàng mi đen dày dập dờn như cánh bướm khẽ vỗ, vỗ vào lòng anh chợt nhẹ ngứa. Khuôn mặt mộc mịn màng, đôi môi chỉ điểm nhẹ son dưỡng khiến nó càng thêm bóng loãng đỏ hồng mềm mại, nhìn rất dụ người. Đêm tiệc này, cô mặc thật sự rất đẹp, váy hồng nhạt ngang đùi, vai áo hở ra một chút làm lộ ra bờ vai trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể thiếu nữ toát ra như khiêu khích sự chịu đựng của đàn ông.

(Tác giả: sao nghe như có mùi dụ dỗ ở đây nhỉ -_-)

"...ừm..cảm ơn anh vì hôm nay..." cô lúng túng, con mắt láo liên nhìn xung quanh, không nhìn thẳng vào người phía trước mình.


"Anh mới là người phải cảm ơn, dù sao vừa rồi, em nhảy thật đẹp" khi buổi khiêu vũ vừa kết thúc, anh liền dẫn Mặc Mặc ra chỗ khác, tránh cho cô cảm thấy xấu hổ.

Oa! Mặc Mặc cảm giác như mặt cô sắp bốc cháy tới nơi rồi! Nước đâu, mau cứu hoả!

"...anh cũng nhảy đẹp lắm, nhảy còn đẹp hơn tôi nữa!" Cái gì gọi là cái miệng hại cái thân? Chính là đây a, cô thật muốn vả miệng mình mười cái nha 〒▽〒

Hiên Kỳ khẽ cười, tiếng cười trầm thấp thật dễ nghe, như mật ong thấm đẫm lòng người. Mặc Mặc ho khan một cái, Hiên Kỳ thấy vậy hỏi: " Uống nước không? Chắc em khát rồi."

Cô nhè nhẹ gật đầu một cái, liền thấy bóng lưng cao lớn của Hiên Kỳ đi tìm nước cho mình, lập tức ngộ ra một điều, hình như, vừa rồi, có điều gì không đúng?

Đang suy nghĩ, trước mặt bỗng xuất hiện một ly nước cam mát lạnh, Mặc Mặc nhận lấy, nói tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ rồi uống. Khoé mắt liếc sang người bên cạnh, thấy Hiên Kỳ cũng đang uống nước cam giống mình, không hiểu sao, trong lòng có cảm giác ấm ấm, cô hớp miếng nước cam cuối cùng, tiện tay quăng ly nhựa vào thùng rác cách đó không xa, quay lại nói: " Thật cảm ơn anh, tôi phải về rồi, bạn tôi đang đợi đằng kia, ừm...nếu có thể, hẹn gặp lại sau."
Hiên Kỳ nhìn bóng lưng mảnh mai bé nhỏ dần hoà vào đám người bên kia, thật lâu sau mới dời mắt.

Anh, chắc chắn sẽ gặp lại em

Chúng ta, nhất định sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top