Chương 19


~~~♥Giả sử có hàng nghìn người đi qua bên mình em, thì em vẫn nhận ra tiếng chân anh, bởi vì bước chân của 999 người đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân anh là đi vào trái tim em.♥~~~

=====================================+========================================

Mặc Mặc nhìn nơi mà anh đưa cô vào, âm thầm rơi lệ trong tim, bởi vì...

Người đi bên cạnh cô dường như là sinh vật quý hiếm vậy a, đâu đâu cũng thu hút ánh mắt người ta, đặc biệt là nữ lễ tân, phục vụ, kể cả các thực khách đang ăn uống hăng say cũng nhìn mả chảy nước miếng. Mà người ta nhìn cũng vì cặp nam thanh nữ tú, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp quá thu hút ánh nhìn a.

Nhà hàng theo phong cách Tây Âu, trang hoàng mang đậm chất phương Tây, mang một vẻ sang trọng, thanh nhã nhưng nhẹ nhàng. Hai người lựa chọn vị trí tương đối kín đáo, không bằng nói là ít người nhìn tới, lại cạnh cửa sổ, tuỳ thời đều có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một chút. Nhưng mà từ đầu tới cuối, nói tóm lại, Mặc Mặc mỹ nữ của chúng ta cảm thấy thực sự, thực sự rất...không bình thường.

Yên lặng đi theo, yên lặng ngồi xuống, yên lặng nghiêm túc. Hiên Kỳ nhìn cô rụt rè mà cố giả vờ bình tĩnh, anh không khỏi buồn cười, nhìn cô như vậy, trong lòng như có hàng nghìn con kiến nho nhỏ chạy qua chạy lại, nhột nhột nong nóng. Bồi bàn đến tiếp cũng may phá vỡ bầu không khì im lặng này, " Hai vị, mời chọn món."

"Em chọn món đi." Anh ưu tiên phụ nữ, người trước mặt anh lại càng cần ưu tiên hơn.

"Anh...anh chọn trước cũng được." Cô theo chủ nghĩa: chủ nhà đãi thì chủ nhà chọn.

"Em xem thực đơn, thích món nào thì chọn.""À, nhưng chọn theo ý tôi, còn khẩu vị của anh..."

"Không sao, em ăn gì, tôi ăn đó. Yên tâm, khẩu vị tôi dễ dàng, không ảnh hưởng lắm"

Cô 囧 ,Hiên đại nhân à, ý tôi là nhìn cái nhà hàng như vậy, liếc sơ cái thực đơn cũng biết một món có giá như thế nào rồi, hơn nữa, ăn bữa sáng có cần trang trọng vậy sao?

"..." bồi bàn.

Thấy người phục vụ đứng chìa danh sách thực đơn ra muốn mỏi cả tay, không đành lòng nhìn cánh tay như tượng trơ ra trong không khí kia nữa, cuối cùng An Mặc Mặc cầm thực đơn lên mà không dám nhìn...

"Canh hải sản hầm bào ngư"

"Mì xào hải sản"

"Gà Kung Pao"

...ừ, nhìn ngon thật đấy, lia mắt qua phần giá, cô lập tức 囧. Cô còn chưa đãng trí tới mức quên mình còn đang nợ người ta đâu.

"Ừm, vậy, hai phần mì xào hải sản, một sữa tươi, một cà phê, cảm ơn." Người phục vụ âm thầm ghi nhớ.

...một khoảng yên ắng, xung quanh chỉ có vài tiếng xì xầm bàn tán kèm theo đạo ánh mắt tò mò cùng ngưỡng mộ, ghen tỵ phóng tới. Bàn tay trắng nõn như tuyết bất chợt chạm vào túi xách của mình, nhớ đến lý do mình đến đây, vội vàng lên tiếng :" À, đây là số tiền kia, lần trước thực cảm ơn anh." Suýt nữa lại quên chuyện hệ trọng rồi, An Mặc Mặc cảm thán. Trên bàn xuất hiện một phong bì trắng tinh phẳng phiu, thể hiện cảm giác tôn trọng và đẹp đẽ. Hiên Kỳ không nhanh không chậm đưa tay ra nhận lấy, bàn tay thon dài to lớn miết một đường lên mép phong bì, cười như không cười nhìn cô. Mặc Mặc thấy hành động này của Hiên Kỳ, trong lòng không khỏi có chút bối rối, xen lẫn là ngượng ngùng.


___Ngượng ngùng? 

Đúng! Chính là ngượng ngùng, nhưng chính cô lại không hiểu vì sao mình lại ngượng ngùng.

Mím nhẹ môi hồng mềm mại của mình, cô lắc nhẹ đầu hòng dằn cái cảm xúc không rõ ràng khiến cô hoang mang xuống, hít sâu một hơi, không được, không được mất thể diện như vậy, An Mặc Mặc! Tự an ủi bản thân nhỏ bé xong, cô lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tự tin nhìn thẳng vào người phía trước, biểu hiện rõ ràng, mình không chột dạ. Tuy vậy, ánh mắt khi vừa ngẩng mặt lại vừa vặn chạm phải đôi mắt sắc bén, con ngươi đen thẳm có tia sáng như chứa cả bầu trời đầy sao, thâm thúy đang nhìn cô.

Vụt!

Mặt cô thất thố cúi xuống, che dấu hai gò má đỏ bừng, cái chuông trong đại não cô đang reo bừng lên cảnh báo nguy hiểm. Phù! Phù! Ổn định nhịp thở, bình tĩnh tâm tình, ôi, xác xuất đi ăn mà cứ như dò phải lôi mìn của quân địch, thà chính mình ở nhà cuốn chăn ngoan ngoãn nằm ngủ không phải cao hơn sao?!

Hối hận, lòng hối hận, vì sao mình lại không chịu vùng lên đòi công bằng cho mình, vì sao a?
Bất quá, hối hận cũng đã muộn rồi.

(Tâm tư riêng của tác giả: chuông cảnh báo reo quá muộn, rơi vào tầm ngắm của sói rồi ╮(╯▽╰)╭ )


"Đồ ăn đây, chúc hai vị ngon miệng!" Sao cô cảm thấy cô có duyên với các người phục vụ thế nhỉ? Đồ ăn ngon miệng, trang trí đẹp đẽ nhìn vào là muốn ăn ngay được sắp xếp chỉn chu trong khay rồi bưng ra đặt trên bàn trước mặt cô và Hiên Kỳ.

(KTN: ai nhớ vụ MM gặp CBL trong quán ăn ko?)

"Cảm ơn." Nhẹ nhàng, lịch sự mỉm cười với bồi bàn, tay nhanh chóng dời các món ăn lại cho ngay ngắn, chuẩn bị cầm dao nĩa lên ăn, không khỏi tự chủ mà nhìn qua người đối diện. 

Hiên Kỳ vô cùng tuỳ ý cầm dụng cụ, ngẩng người nhìn Mặc Mặc," Ăn ngon miệng.", nhẹ nhàng nhưng trầm thấp, lời này lọt vào tai Mặc Mặc như đánh thức cô khỏi sự của mình. Tiếp tục ăn phần ăn sáng của mình, An Mặc Mặc âm thầm đánh giá, mắt không nhịn được len lén nhìn, Hiên Kỳ tao nhã từng ngụm từng ngụm thưởng thức món ăn, động tác vô cùng thanh tao, ưu mỹ, như thể nhìn vào, chỉ cần nhìn anh ăn cũng chính là một loại thường thức tốt đẹp.

Hai người ăn xong, cũng uống xong, đến lúc phải về rồi. Có điều, khi đi, Hiên Kỳ đưa cô đi, về tất nhiên cũng là anh đưa cô về. Chiếc xe ngang qua một siêu thị tiện lợi, cô ngại ngại bảo anh dừng xe, cô muốn mua chút đồ cho mấy người bạn cùng phòng. Hiên Kỳ tất nhiên không thể từ chối, im lặng mỉm cười cho xe dừng lại rồi theo sau cô vào siêu thị. Cô từ đầu tới cuối bảo trì bộ dạng trầm mặc, mặc kệ anh ta làm gì, cô chỉ cần hoàn thành xong việc cô muốn làm là được.

Ngắm nhìn một loạt kệ đồ, bỏ lại sau lưng vẻ mặt ngẩn ngơ của mấy cô thu ngân khi bọn họ bước vào, chuyên tâm tìm...tìm...tìm...a! Thấy rồi, chai nước mà Tiểu Chu trước khi đi có nói qua với cô nhờ mua dùm. Ừm, không tệ, rất phù hợp với con người Tiểu Chu, hãng nước Ori, tên chai "Mỹ nhân ngư", vẻ ngoài có đường cong cân đối, lớp nước tinh khiết trong veo lóng lánh bên trong dưới ánh đèn nê-ông nhìn khiến cho người khác cảm giác rất thèm khác. (Ta chém, ta chém đó! -"-)

Lúc ra tínhtiền, Hiên Kỳ một mực từ đầu đến cuối vẫn chăm chú quan sát cô, không lên tiếng.

"Tổng cộng là 28,30 NDT" (=60.000VND) cô thanh toán vừa báo giá vừa nhìn chăm chăm vào cái người kế bên cô.

Nhanh nhẹn lấy tiền ra thanh toán, cô chuẩn bị cầm túi đồ thì đã có một bàn tay thon dài to lớn đưa ra trước, xách túi đồ dùm cô, còn quay người mở cửa luôn cho cô, nghiêng đầu, vẻ mặt hướng ra ngoài nói :" Mau về nào!"

Theo động tác của anh, vài lọn tóc đen mượt buông xuống bờ vai rộng rãi, ánh nắng từ ngoài phản chiếu trên cánh cửa như hài hoà vào cùng một nhịp thở, chiếu lên cả khuôn mặt anh tuấn nhu hoà lúc này, tươi mát mà vô cùng ấm áp.

---Thịch!

Ngượng ngùng, cúi gầm mặt xuống đi ra, trong lòng Mặc Mặc như có con nai nhảy loạn, tim đập lỡ một nhịp rồi. Lòng oán thán, trời sinh đã đẹp rồi mà còn đem nó ra chưng bày ngênh ngang, thật là muốn lấy mạng người khác a!

Dưới khu kí túc xá, chiếc xe sang trọng đỗ lại, từ bên trong bước ra một thiếu nữ tươi đẹp, mềm mại như hoa không khỏi khiến người khác chú ý.

"Cảm ơn anh vì bữa sáng hôm nay, thật ngại quá"

"Ừm, không có gì."

"Vậy, tạm biệt, hẹn gặp lại." An Mặc Mặc nói cười, theo thói quen mà nói,"hẹn gặp lại" cũng đã là một loại khách sáo với người lạ.

Nhưng ở đời có câu có duyên ắt sẽ gặp lại...

"Hẹn gặp lại. . . ."Hiên Kỳ nghiền ngẫm mỉm cười nhìn theo bóng hình xinh đẹp đi vào trong, cho đến khi khuất hẳn sau những ngõ hành lang, anh mới quay đầu lái xe đi.

Từ xa, Cao Bối Lâm trông thấy được màn này, nheo con mắt lại, không biết đượctrong lòng đang nghĩ gì, bỗng phía sau vang lên tiếng đùa giỡn vui vẻ cắt ngang suy nghĩ của anh, "Bối Lâm, chúng ta ra ngoài mua đồ nha! Dù sao em cũng mới đến, đồ đạc còn chưa nhiều", Tần Tử Yên mới nhập học, còn chưa quen thuộc nơi đây, tất cả mọi thứ đều do anh chỉ dẫn cùng sắp xếp, "Ừm, chúng ta đi." Nhẹ xoa lấy cánh tay đang ôm hông mình xuống, chuyển thành nắm lấy tay người con gái, cùng tay trong tay đi ra ngoài.

Bầu trời trong xanh, mây trắng lượn lở, gió thổi man mát, ánh nắng chan hoà, thập phần ấm áp, hài hoà như lòng ai bây giờ

===============-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-===============

*Tiểu kịch:

Tác giả: chỉ với 30NDT, bạn sẽ có ngay "Mỹ nhân ngư" tuyệt đẹp để trong nhà, vừa ngắm vừa dùng!

Mặc Mặc: (âm thầm móc ví)

Tác giả: chỉ với 30NDT, bạn sẽ có ngay "Mỹ nhân" tuyệt đẹp để trong nhà, vừa ngắm vừa dùng!

Hiên Kỳ: (âm thầm móc ví)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top