Truyện ngắn
Lòng tôi tràn ngập sự mới mẻ, chiếc giường sắt lạnh lẽo cũng khiến tôi hạnh phúc, nhưng gương mặt lạ lẫm cũng khiến tôi hạnh phúc, những ánh mắt kỳ lạ cũng khiến tôi hạnh phúc, bầu không khí căng thẳng cũng khiến tôi hạnh phúc, chết khiến tôi hạnh phúc. Tôi đang trong phòng thi hành án, nơi mà hôm nay tôi sẽ được kề bên một đặc ân mĩ miều, đó chính là cái chết hoặc cách người đời gọi nó một cách trang trọng hơn đó là tử hình.
Tôi cố thư giãn đầu óc, xua tan bớt sự hân hoan để nhường chỗ lại cho quá khứ đang dần ùa về. Tôi trước kia là một chủ của một thư viện tư nhân. Điều khiến tôi làm công việc này đó chính là vì tôi thích sách, tôi yêu sách như sinh mạng của mình. Từ nhỏ đến lớn, căn phòng tôi luôn tràn ngập trong sách, tôi có thể dành toàn bộ thời gian rảnh của cuộc đời của mình để đọc sách. Từ xuân qua hè, từ hè qua đông, sách là chăn ấm, sách là đệm êm hoặc đôi khi là những thứ gì tươi mát nhất. Tôi đọc nhiều sách như vậy nhưng những nội dung đọng lại trong bộ não bé nhỏ của tôi cũng không quá nhiều, thường trong mỗi cuốn sách, tôi chỉ nhớ lại được vài ý chính, chủ yếu là tôi thích sự trải nghiệm trong từng thế giới riêng mà sách mang lại. Nhưng có vẻ như không nhiều người có sở thích giống tôi lắm, nhất là bạn bè của tôi. Cũng có một vài người bạn cũng khá thích đọc sách nhưng có lẽ họ không đọc điên cuồng bằng tôi, họ cũng không coi sách là sinh mạng hay là chăn ấm đệm êm giống tôi. Nhưng dù sao điều đó chẳng có gì to tác vì tôi biết mỗi người đều có một cách sống riêng. Một người bạn chung lớp cấp 3 của tôi nói với tôi rằng:
- Cậu bớt đọc lại một chút đi để cho giống con người.
- Phải là con người thì mới có thể biết đọc sách chứ!
- Ý tôi là cách nói chuyện của cậu, hay cách cậu suy nghĩ,... giống như bị ...điên ấy!
- Đó là cá tính của mỗi người thôi, cậu nói điên là điên sao chứ!
- Chỉ có điên mới nói trước mic toàn trường là muốn đẻ con với sách?
- Cũng chỉ có điên mới tin rằng đó là một câu nói thật lòng thôi, sách làm sao có thể để con chứ đồ điên!
Và cậu ta không nói gì nữa rồi bỏ đi. Tôi chợt ngừng lại một lúc, tôi nhìn lại bản thân mình và cuộc sống mình. Tôi nhận ra mình sống có phần lập dị, đó là việc tôi không có bạn bè, tôi không hòa nhập tốt cùng với đám đông. Có khi nào mình cần thay đổi không nhỉ? Tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình rồi quyết định sẽ làm thế chỉ trong 1 phút suy nghĩ. Nguyên nhân là do đâu? Có vẻ đúng như lời cậu ta nói, tôi cần bớt đọc sách lại.
Ngày đầu tiên thực hiện: Tôi thấy khá trống trải, vì chúng đã là một thói quen quan trọng của tôi. Nên trong vô thức, mắt tôi cứ luôn tìm kiếm chữ xung quanh mình, miễn là chúng có thể đọc được. Lúc đó tôi như một kẻ đang sắp chết đuối đang chới với giữa dòng nước vậy, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Nhưng may sao nhờ điều đó mà tôi bắt đầu để ý đến mọi hoạt động xung quanh nhiều hơn. Các bạn tôi hào hứng tham gia các hoạt động văn nghệ của trường thì tôi cũng xin tham gia, mấy đứa con trai hay đi chơi game với nhau thì tôi cũng tự tải game về để tập chơi rồi gạ gẫm đòi đi chơi cùng chúng nó, rồi tôi chú ý học hành hơn và dần dần học lực cũng kéo từ 42/42 thành 11/42. Mọi người xung quanh bảo tôi rằng tôi đã biết nhận thức và sống bình thường như mọi người rồi, cuộc đời tôi đang dần tốt lên. Nhưng thực sự có phải thế không nhỉ?
Tôi đã đỗ đại học tại một ngôi trường khá nổi tiếng, tôi dám chắc mấy đứa bạn trong lớp lúc ấy nhìn tôi như một thần tượng vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đỗ nữa. Cuộc sống đại học của tôi cũng trôi qua một cách đầy yên bình, tôi vẫn như hồi cấp 3 vậy, sống như cách người bình thường đang sống, tôi có rất nhiều bạn bè lúc ấy, mọi người luôn kiếm đến tôi để trò chuyện và tâm sự. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, tôi chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe và rồi chốt lại 1-2 câu cho họ nghe, nhưng có vẻ họ lại khá hài lòng và có thể thay đổi tâm trạng ngay lập tức. Cũng có nhiều cô gái đến tán tỉnh tôi, à không phải, có cả những chàng trai nữa.. Khi mà đáng lẽ ra chỉ vào khoảng hơn chục năm trước thôi, việc đồng tính còn đang bị người đời dị nghị, có người sống dở chết dở vì nó biết bao nhiêu, nhưng giờ họ lại tự tin đi tán tỉnh một ai khác, cho dù không cần biết rằng tôi có ở trong cộng đồng hay không. À, ý tôi không phải do tôi kỳ thị họ, mà tôi thắc mắc rằng lý do mà họ vượt qua được định kiến để thành công như vậy. Điều đó làm tôi nhớ lại những cuốn sách của tôi. Chúng luôn được mọi người tung hô nhưng giờ mọi người lại bảo tôi bị điên vì đọc chúng quá nhiều.
Hay là do cách đọc của mình sai? Tôi nảy ra một ý tưởng rằng tôi muốn xem người khác đọc. Tôi quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ mở một thư viện. Tôi đi làm thêm rất nhiều trong thời gian học đại học để kiếm tiền, có vẻ như một vài kiến thức ít ỏi trong sách đọng lại trong não tôi đã khiến việc kiếm tiền trở nên dễ dàng biết bao. Sau khi gom đủ số tiền nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ ngay đến là cha tôi, hoặc nói đúng hơn là cha nuôi. Tôi muốn tu sửa lại mộ cho ông ấy. Một nấm mộ hơn 2 thập kỷ nằm trơ trọi lạnh lẽo trong nghĩa trang, không hương hỏa, không người viếng thăm. Tôi đã quyết định xây lại cho ông ấy một ngôi mộ khang trang và đẹp hơn. Vì ông ấy là một con người đáng được tôn kính, hồi còn sống ai cũng ca ngợi ông ấy như thế nhưng sau khi mất đi lại cô đơn thế này.
Chẳng bao lâu sau, thực sự tôi đã có một thư viện cho riêng mình. Nhờ các mối quan hệ xung quanh, mọi người trong thành phố đến khá đông và mọi người có vẻ rất hào hứng những ngày đầu khai trương. Nhưng mục đích đến đây của họ khá khác nhau, rõ ràng là thư viện nhưng trên tay chỉ liên tục cầm chiếc điện thoại; rõ ràng là thư viện nhưng đôi mắt lại liên tục đảo qua đảo lại rồi liếc mắt đưa tình với những người khác. Nhưng tất nhiên có một vài người họ đến đây vì thực sự muốn đọc sách, nhưng có người đọc sách đến nỗi không quan tâm đến thứ gì xung quanh, có người thì mặt mày cau có khó chịu với mấy kẻ làm ồn bên cạnh. Một thời gian sau, đúng như tôi dự đoán, chỉ còn loại người ham đọc thường xuyên quay lại mặc dù tôi chẳng ra thêm một luật lệ nào riêng, có lẽ do cái tên "Thư viện" đã là một cái luật thanh lọc hiệu quả nhất rồi. Sau một thời gian hoạt động, thư viện của tôi khá hiệu quả, nếu theo lời bạn bè của tôi nói thì nơi đây của tôi khá có tiếng vì sách hay. Kỳ lạ nhỉ? Đó chính là toàn bộ cuốn sách mà tôi từng đọc từ bé đến giờ. Ngày xưa họ bảo tôi đọc nhiều nên điên, giờ họ đọc rồi thì họ khen là hay! Có vẻ nó bắt đầu giống như việc "Đồng tính" mà tôi từng thắc mắc à? Mọi người dần thu nhận nó sao? Thế là tôi bắt đầu tìm thêm một vài đầu sách khác nữa mà tôi từng đọc. Có một vài cuốn tôi nhìn lại chỉ nhớ rằng tôi đã đọc nhưng nội dung là gì thì chẳng nhớ nữa.
Khoảng sau 5 năm hoạt động, tôi phát hiện ra có một cuốn sách mà chẳng ai đọc đến, chúng nằm trơ trọi 1 góc, tôi đã đặt nó ở đấy được 4,5 năm nhưng chẳng một ai thực sự đã đọc nó. Tôi cầm cuốn sách đó trên tay, cố gắng lục lại ký ức rằng tôi đã đọc cuốn này chưa. À hình như là đọc rồi! Lúc đó tôi đọc chỉ cảm thấy rằng chúng là một cuốn sách nhàm chán. Nên giờ tôi quyết định sẽ đọc lại.
Nội dung của cuốn sách là hành trình của một con sâu hóa thành một con bướm. Con sâu ấy tự tin rằng mình đang là xinh đẹp nhất, nó ghét phải hóa thành bướm vì hóa bướm cũng là khởi đầu của cái chết. Điều đó làm tôi nhớ đến cha nuôi của tôi, tôi vẫn nhớ rõ ràng khi ông ấy mất, gương mặt ông ấy lại trông có vẻ thanh thản và hạnh phúc đến nhường nào kia mà. Cuốn sách này đột nhiên làm tôi thấy khó chịu. Cha tôi ông ấy không muốn được bất tử sao, hình như rõ ràng ai cũng muốn thể mà. Ông ấy là một nhà giáo, ông ấy cũng thích đọc sách giống như tôi, trong phòng của ông ấy tràn ngập sách, cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc cũng là từ căn phòng này. Cũng phải đến 7 tuổi, tôi mới được cầm đọc cuốn sách đầu tiên và đó cũng là thời điểm mà ông ấy đón tôi về nhà nuôi. Một cảm giác lạ lẫm khác hẳn với những ngày ở cô nhi viện, lúc mà đáng lẽ tôi đang bị người phụ nữ kia tát cho cái sưng mồm thì giờ miệng được chóp chép nhai cơm với thịt cá, lúc mà đáng lẽ tôi đang tự giác ngoan ngoãn lau sạch nhưng vết máu trên cây roi mà người phụ nữ kia vừa đánh tôi thì giờ tôi lại được cha ân cần lau những vết máu trên chân vì tôi đi đá bóng nên bị ngã. Quả thực sống đến giờ, tôi chưa thấy ai có thể dịu dàng và nhẹ nhàng như cha của tôi, quả nhiên đó là lý do mà mọi người xung quanh lại yêu thương cha đến vậy. Ông ấy chẳng bao giờ phán xét hay chê bai tôi như hồi tôi ở cô nhi viện cả, ông ấy đêm nào cũng ôm chặt tôi mà ngủ, ông ấy rất thích vừa ôm vừa xoa đầu tôi. Khoảng thời gian ấy giống như thiên đường đối với tôi vậy. Rồi một ngày nọ, ống ấy chẳng còn vui cười như thường ngày nữa, ông ấy trầm lặng hơn. Ông ấy không đi làm nữa, ngày nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng sách. Tôi nhận ra, ông ấy đang tránh mặt tôi. Ông ấy chỉ ra khỏi phòng khi tôi vắng nhà hay khi tôi đã ngủ say, tôi đã lén theo dõi nên mới biết. Tôi vẫn thường nấu ăn cho ông ấy rồi mang đến để trước cửa phòng, ông ấy luôn ăn hết và mang bát rửa sạch sẽ mỗi khi tôi vắng nhà. Dù sao thì ông ấy cũng không làm hại tôi, không mắng chửi tôi, không tát chảy máu mồm hay dùng roi đánh tôi, vậy là được rồi. Một ngày nọ, cha đột nhiên ra khỏi phòng khi tôi vẫn ở nhà, gương mặt tươi tỉnh khác lạ, ông ấy cười vui vẻ với tôi. Lại yêu thương tôi như những ngày trước, nấu ăn cho tôi, hỏi han rằng ngày hôm nay của tôi như thế nào. Như vậy thì tôi cũng mừng, miễn sao ông ấy hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc.
- Con trai của cha, cha khát nước quá. Mang giúp cha ly nước vào đây!
Tiếng của ông ấy vang lên từ phòng đọc sách. Tôi chạy rót nước cho ông rồi mang vào. Ông ấy ngồi ở bàn làm việc, kính vẫn đeo trên mắt và tay vẫn đang lật dở trang sách. Tôi tới gần tò mò hỏi rằng ông ấy đang đọc cuốn sách gì vậy, ông ấy liền lật bìa sách lại, cuốn sách ấy tên là "Kén sâu" của một nhà văn nước ngoài. Cha tôi hào hứng nói rằng đây là cuốn sách mà ông ấy thích nhất, nó luôn làm ông ấy hạnh phúc khi nghĩ về cuộc đời. Sau đó, ông lấy ra từ trong túi một viên thuốc hình con nhộng nhỏ rồi uống chúng bằng ly nước của tôi.
- Cha bệnh sao?
- Ừ. Ta bị bệnh. Ta đang chữa, nghe nói thuốc này rất có hiệu quả đấy.
Ông ấy vừa cười vừa nói.
- Con buồn ngủ chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Đêm nay có muốn ngủ cùng ta nữa không?
- Dạ có!
Tôi nhanh chóng đáp lại. Rồi 2 cha con tôi lên giường nằm ngủ như những ngày trước. Ông ấy ôm chặt tôi, vỗ về tôi, gãi nhè nhẹ lưng cho tôi. Cảm giác dễ chịu quá, ước gì tôi cứ được như này mãi mãi. Tôi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ cảm nhận cha tôi giật mình nhẹ, có lẽ ông ấy đang ngủ mơ, tôi lại càng siết tay ôm chặt lấy cha hơn để cha yên tâm rằng luôn có tôi ở bên cạnh.
Cha tôi chết.
Đó là một buổi sáng mà tôi ghét nhất trong cuộc đời. Tiết trời lạnh buốt của mùa đông cùng mưa phùn. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của ngày hôm ấy. Tôi tỉnh dậy vì thấy lạnh lẽo hơn mọi ngày.
- Cha...cha ơi con lạnh quá!
Tôi với tay lấy người cha đang nằm bên cạnh, cơ thể ông ấy còn lạnh gấp trăm lần tôi. Người ông ấy cứng đờ. Tôi giật mình bật dậy, tay xoa xoa khắp mặt cha tôi. Nhưng gương mặt gầy guộc ấy cứ thế xám nhạt đi, chẳng còn tí sức sống nào. Cạnh gối ông ấy có một mẩu giấy viết tay:
"Cha không chết! Cha đang đến nơi mà cha thực sự được sống, cha đang hạnh phúc lắm đấy con biết không! Xin lỗi con vì người cha ích kỷ này! Hãy luôn ngoan ngoãn, ta mong tất cả tài sản ta để lại cho con có thể giúp con sống hạnh phúc! Ta thương con!"
Tôi không gào thét, không nói thêm được bất cứ điều gì nữa, nước mắt tôi cứ thế tự tuôn rơi lã chã. Tôi cứ thế ôm lấy xác cha tôi, cái xác lạnh ngắt nhưng lại là nơi có thứ ấm áp nhất của cuộc đời tôi. Tôi chạy ra ngoài báo với hàng xóm rằng cha tôi chết. Rồi tất cả mọi việc sau đó như nào tôi cũng không nhớ nữa. Khoảng thời gian ấy tôi chỉ nhốt mình trong phòng sách của cha và ngấu nghiến đọc những quyển sách trong đó. Còn quyển "Kén sâu" kia, tôi cũng có đọc nhưng chẳng có gì hấp dẫn cả, lúc đó tôi ước cha còn ở đây để chỉ hỏi rằng tại sao cha lại đam mêm quyển sách nhàm chán như vậy. Về sau tôi mới biết, cha tôi đã nghỉ việc khỏi trường học. Họ nói rằng cha tôi vẻ bề ngoài chỉnh chu nhưng trong tâm hồn thì lại bệnh hoạn biến thái ,bởi việc cha tôi thích đàn ông, một thầy giáo khác đã nói rằng cha tôi đã quấy rối tình dục ông ta. Cha tôi khăng khăng không nhận tội, cuối cùng chấp nhận xin nghỉ việc để đảm bảo rằng mình trong sạch. Tôi tự nhiên bật cười, nếu ở thời đại này mà tôi đang sống, một thời điểm mà tư tưởng mọi người có vẻ thoáng hơn thì liệu cha tôi có đấm toè mỏ tên vu khống không nhỉ?
Và giờ đây khi ngồi nghiền ngẫm đọc lại cuốn sách "Kén sâu" tôi vẫn chẳng thấy chúng có gì thú vị. Tôi lại cất chúng vào nơi chúng vẫn thường ở.
- Anh cho tôi mượn quyển sách này về.
Người khách cầm quyển "Kén sâu" chìa ra trước mặt tôi. Tôi thoáng chút bất ngờ:
- Anh là người đầu tiên đã đọc cuốn sách này ở đây đấy!
- Thật sao? Nãy tôi đã thử đọc qua đoạn đầu, thấy khá thú vị!
Tôi cảm thấy có chút hứng thú với người khách này, tôi tò mò, dạn hỏi và làm quen với anh ta. Anh ta cũng khá cởi mở, chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau khi anh ta đến đây. Anh ấy làm trong đội thi hành án bên công an, công việc của anh ấy thường liên quan đến tội phạm, đặc biệt là những tội phạm nguy hiểm.
- Tôi đã từng nói chuyện với nhiều tên tội phạm. Thường thì tôi thấy đầu óc họ rất khác biệt, có thể nói là khác xa với người thường. Có những suy nghĩ mà chẳng ai ngờ tới được.
- Vậy nên anh tìm những cuốn sách tâm lý để hiểu họ hơn à?
- Đúng vậy! Tôi khá tò mò về cách họ suy nghĩ, đôi khi thấy có chút lạ và thú vị.
- Tôi cũng muốn làm nghề này giống anh!
Tôi cũng quyết định chỉ trong 1 phút. Tôi đi học lại, đi thi lại và bằng mọi cách đẻ được làm công việc đó, một cán bộ thi hành án.
Nhìn phạm nhân đang nằm trên giường, nhìn cách anh ta bị trói và buộc chặt để chuẩn bị tiêm thuốc độc làm tôi có những cảm giác lạ. Lòng tôi tràn ngập sự mới mẻ, chiếc giường sắt lạnh lẽo cũng khiến tôi hạnh phúc, nhưng gương mặt lạ lẫm cũng khiến tôi hạnh phúc, những ánh mắt lạ lẫm cũng khiến tôi hạnh phúc, bầu không khí căng thằng cũng khiến tôi hạnh phúc, chết khiến tôi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top