》Ngọn lửa 9: "Home history session"
" Nhanh chân lên, Jun. Cháu bỗng lề mề từ khi nào thế?" Bane nhíu mày, ở phía xa Jun vẫn dạo quanh các gian hàng, biết bao nhiêu thứ cậu muốn mua và dùng thử. Cậu liếc nhìn vào túi, sau đó thở dài, cậu hướng tầm nhìn vào Bane,
"Cháu không cảm thấy phiền nếu bác cho cháu mượn vài đồng đâu", Jun nói.
Từ xa Bane ra hiệu và ném một túi tiền nhỏ về phía Jun. Cậu ấy chụp lấy nó và mở ra bên trong chính là khoảng tiền cậu cần, sau khi đếm lại Jun nhận ra đó là tiền công của cậu tháng này vừa đủ. Lúc này đây cậu thấy một cuốn sách với bề ngoài rất lạ nhưng lại có các hình vẽ nhìn rất là thú vị nên đã tiện tay móc hầu bao vì nó.
Trong lúc đó Bane đang đi thì gặp một người quen, đó chính là thím bán rau một mối quen của ông bác Bane người mà thường xuyên mua rau ông trồng để bán và cũng là người mà ông thường hay mua các loại rau củ cần thiết dùng làm cho các món ăn, cũng như cung cấp cho ông những nhu yếu phẩm khác nhau. "Chào Selena", giọng của Bane lúc này trầm hơn bình thường nó đầy khí chất của một người đầy bản lĩnh đàn ông.
Khi sắp xếp cái thùng rau và quả dưới chân người phụ nữ tên Selena đó quay lại nhìn Bane và cất lên một tiếng mang đầy chua ngoa: "Gì nữa đây lão hói kia?".
Bà ta cau mày, Bane đáp lại với một giọng thản nhiên,-" À tôi chẳng có gì ngoài đống hàng này thôi nên chắc lão hói này đáng được một tách trà hương long chứ?.
_ Cả hai bỗng phì cười "Ồ đương nhiên rồi ông bạn già ông biết tính khí của tôi mà", Selena đáp.
Cùng lúc này Jun đã trả xong tiền cho người bán hàng sau một hồi thương lượng và nhét cuốn sách vừa mua vào túi vải, lúc lại chỗ Bane, Jun ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh ông bác già to lớn và uống tách trà mà Selena mời.
" Ắt hẳn cậu bé này là người làm mới của nhà trọ à, trong cậu ta có vẻ tràn đầy năng lượng tuổi trẻ đấy."_ Selena nhìn Jun cười.
Trong mắt Jun lúc này, trước mặt cậu là một quý bà mà có lẽ nhiều người không nghĩ bà ấy kinh doanh hàng hóa rau quả với một vẻ ngoài thanh lịch như vậy, một người với mái tóc đỏ bó gọn sau đầu, trên đôi chân mày của bà toát lên vẻ diễm lệ nhưng cũng không vì một vài nếp nhăn trên trán mà kém đi nét sắc xảo, Jun nhìn kĩ thì thấy bên dưới cánh tay trái bà ấy có một hình xăm rất lạ. Uống hết tách trà Jun nói với Bane về thứ cậu vừa tậu được và cậu nói rằng muốn tăng thêm phần ăn bữa trưa của mình vì mấy con cá từ trại đã lẻn vào nơi cậu nghỉ giải lao để chén thức ăn trưa.
Sau khi than phiền xong, ông bác chỉ nhìn Selena sau đó nhìn sang Jun mà phì cười vừa vuốt râu. Selena hỏi Jun:" Có phải cháu đang đi tìm gặp lại cha của mình?".
_" Vâng!" Jun đáp ngay tức thì,
đến lúc này Bane cất lời"Hôm nay bác cũng có ngụ ý dẫn cháu đến đây để cô Selena chỉ cho cháu một vài thông tin nếu có thể vì các mối quan hệ và quen biết của cô ấy rất rộng và nếu được có lẽ một người quen nào đó của Sel có biết thông tin về cha của cháu đấy Jun."...
Một tia nắng của buổi ban trưa chiếu vào con ngươi vô định, con ngươi đó bắt đầu đảo xung quanh tròng mắt; trong đống đổ nát Ryon cố gượng dậy... hmm "Đau đầu thật", ông ta cố vỗ vào đầu vài cái biết đâu nó sẽ lại đỡ hơn?
Ông ta bắt đầu từ từ suy nhớ lại mọi chuyện nhưng cơn đau từ cánh tay trái đã khiến luồng suy nghĩ đó biến mất và đầu Ryon lúc này thật trống rỗng. Từ phía xa những thân cây bỗng nhiên rung động mạnh, một bóng hình to lớn lao đến ông rất nhanh, sực tỉnh ông ta vội nắm lấy thanh kiếm của mình cũng nằm dưới khúc cây đổ, quên đi cơn đau ông rút thật mạnh và dùng cả cái tay đau kia mà cầm bằng hai tay để đỡ thứ đó, một tảng đá khổng lồ, nó to hơn cả năm người trưởng thành gộp lại, nó bay lại thẳng vào Ryon, ông chuyển mình lách qua một bên, sự ma sát giữ tảng đá đó và thanh kiếm bắn ra vô số tia lửa và nó bay khắp nơi cả vào mắt ông ta. Mặt đất rung dữ dội, có tiếng nổ lớn xảy ra hất văng mọi vật có trên mặt đất, vị "tân thần" trồi lên từ trong lòng đất, lúc này Benox suy nghĩ " Tên tiện vật đó đúng là một sinh vật chui rút hèn mọn".
Trong lúc mọi thứ tan hoang, ngổn ngang như bình địa nên suy nghĩ đó của vị "tân thần" đã làm bản thân nó thỏa thích rằng Ryon đã bị một tảng đá đè chết, bị hất bay hoặc quá sợ hãi nên đã chui rút, chạy trốn trong nỗi khiếp đảm rồi, nó quay đi, cái đuôi to lớn của nó làm mọi thứ đều đổ ngã, ngay bây giờ Ryon đang ở đâu thì chỉ có duy nhất mình ông ấy biết...
Uống hết ly trà, Sel lấy trong cái túi đeo cặp hông của bà ra một cái sổ tay nhỏ mày đen xám viền vàng. Sau một hồi nhìn vào cuốn sổ. Sel trầm ngâm nhìn cả hai; " ta hỏi cậu thêm một câu hỏi nhé chàng trai nhỏ, khi đến đây để tìm gặp cha của mình vậy ngoài cái tên của mình thì cháu còn nhớ cái gì khác như vẻ bề ngoài hay cái gì đặc trưng của ông ấy không?".
Bane nhíu mày," này Jun cô ấy nói đúng đấy, ta cũng thắc mắc về vẻ ngoài của người cha mà cháu đang tìm kiếm."
"Vâng ông ấy...ông ấy..o...", Jun lúng túng cậu vò đầu và cố gắng nhớ lại, tận sâu bên trong lòng của cậu cảm thấy một cái tên và bóng hình quen thuộc, nó thân thương nhưng bản thân cậu còn chẳng nhớ được cái tên của cha mình, nội tâm Jun lúc này đang là một mớ hỗn độn sau câu hỏi đó, cậu im lặng một hồi lâu và giật mình nói:" cháu không thể nhớ..."
Vuốt bộ râu sam của mình trong yên lặng Bane lại nhíu mày lần nữa
" Ta không có ý gì muốn xúc phạm cháu nhưng, theo ta thấy cháu đã mất trí nhớ tạm thời hoặc có thể là đã đánh mất nó hoặc tình huống xấu nhất có thể xảy ra chính là liệu rằng cháu có thật là có cha hay không? Ta không thể giúp cháu chỉ với một cái tên mà cháu còn không thể nhớ được"_ Selena nói.
Lúc này Bane nhìn Jun và cảm thông, trông cậu ta có vẻ thất vọng tột cùng, Bane đặt tay lên vai Jun và ông bác đáng kính nói với cậu ta một vài lời khuyên, khi đó trong Jun cũng đã vơi đi phần nào nỗi buồn. " Thôi nào vui lên đi vì cháu vẫn còn một chút gợi nhớ về tên cha của mình, điều đó cho thấy nó không phải là điều tệ đúng không?"_Bane cười trìu mến.
Sel tiếp lời: " Hay để ta kể cho cháu nghe một vài câu chuyện về lịch sử hình thành nơi đây cũng như nhiều thứ khác nhé Jun".
Lúc này cậu ta cũng chả biết nên làm gì cho nên khẽ gật đầu. Sel nhắm nháp thêm tí nước trà vừa thêm vào ly và bắt đầu kể: Từ lâu, rất lâu về trước, theo một cuốn sách cổ kính nhất mà ta từng có vinh dự được xem qua nơi mà tất cả mọi thứ đang tồn tại và sinh sống được gọi là " Đất Mẹ", lúc bấy giờ mọi mặt phẳng bắt đầu rạn nứt và gãy đổ cái đại lục địa rời xa nhau sau đó lại va chạm, khi đấy con người và các sinh vật sống khác nhau đang tồn tại và sinh sống trên các mặt phẳng đấy trên mặt và cả bên dưới lòng đất và cái lúc mà mọi thứ được phát hiện thì gần như do tốc độ va chạm quá nhanh đã làm mọi sự sống bị xóa sổ, chỉ còn những sự sống may mắn mới có thể tồn tại; " Sự rạn nứt" bắt đầu dừng lại sau khoảng 300 năm khi nó được phát hiện, sau sự việc đó rất nhiều sinh thể lại được sinh sôi nhanh chóng, khi đọc đến đây ta bỗng thấy có khoảng vài chục trang sách bị mất, nhưng ta không nghĩ rằng người gác đền đã xé nó đâu nên chuyện đó vẫn còn nhiều người khác ngoài ta ra thắc mắc nhưng nó cũng không ảnh hưởng lắm cho nên nó như một bí ẩn vậy; tiếp theo là thông tin về gia tộc lớn nhất và có quyền lực sức mạnh to lớn đang nắm giữ kinh đô Crown, cũng là gia tộc từng có vị tộc trưởng độc ác và tàn bạo nhất nó được viết lại và lưu khẩu thông qua bí mật cho nên cháu cũng đừng kể cho ai khác nếu mình không tin tưởng nhé. Jun lúc này bỗng cảm thấy thú vị với điều mới lạ nên cậu cứ gật đầu.
Sel cứ thế tiếp tục kể: gia tộc Fengo là một gia tộc rất mạnh, còn đó là thứ sức mạnh gì thì ta không rõ tuy nhiên sự độc ác của Fengo Xan'dioo là điều kinh khủng được các thần lão lưu khẩu, là người tộc trưởng đầu tiên của tộc Fengo, hắn ta thể hiện sự tàn ác của mình qua việc thi hành tiệt diệt lên bốn gia tộc của bốn vị tộc trưởng thân cận xa xưa đã giúp đỡ mình, những cái xác sau khi thi hành tiệt diệt là vô kể, những cái lồng chim khổng lồ, những tên quái đao hùng vĩ to hơn chục người đàn ông trưởng thành và những ly rượu đỏ máu tươi trên đền thần. Cho đến cái lúc mà trước cả lúc ta được sinh ra thì có vẻ như bốn vị trưởng tộc kia đã mất tích trước khi thi hành tiệt diệt, và con dân trong tộc của họ đã tứ tán và bị tàn sát vô tình, theo cái vị thần lão thì máu lúc bấy giờ có thể nhuộm đỏ cả một vùng VaNa, vì bản tính và lương tâm kinh khủng của mình Fengo Xan'dioo đã giết luôn cả bạn thuở nhở của hắn, vị thần lão Obam từng lưu khẩu rằng Fengo Xan'dioo còn có cả một kế hoạch về việc công trình xây dựng nên Thane, một con quái vật, một cỗ máy, một tân quỷ mà hắn ta có thể tự tay tạo ra con người, nhân chủng, hay bất kì thứ gì; nhưng có vẻ sau khi Xan'dioo chết thì tung tích thứ đó vẫn mờ mịch và hậu bối của hắn ta có vẻ rất khoan dung và không tàn bạo, một vài tin đồn ngầm rằng không có Thane nên không có sản phẩm nào của nó thực tồn tại cả nhưng bản thân ta và cái thế giới yên bình bất thường này thì ta nghĩ nó có thể thực sự tồn tại, và VaMi là nơi mà ít nhiều đang xảy ra rất nhiều bất ổn được đồn rằng là nơi Thane được thử nghiệm năm xưa vẫn còn.
À! Còn về những khối tường kim loại đen bao quanh một vài vùng đất trên thế giới thì ta không biết gì về lịc sử của nó cả và chưa từng nghe lưu khẩu bao giờ chỉ biết rằng nó có từ rất lâu trước cả các gia tộc; và cháu thấy tòa tháp kia chứ đằng cuối phố ấy, đó là nơi ở lúc xa xưa của một người chiến binh huyền thoại từng dám đứng lên chống lại gia tộc Fengo, từ đó Campaign trực thuộc kinh đô Crown mới chịu buông tha cho vùng đất nơi chúng ta đang đứng là Coloven ngày nay, trước đây nó từng là một phần của Campaign nhưng nhờ vị chiến binh kia mà ta và mọi người mới có được ngày hôm nay tốt đẹp, bình yên...
Cuối cùng Jun và Bane chào tạm biệt Selena, cậu bảo với ông bác sẽ về sau, Jun lẳng lặng bước chân thơ thẩn về cuối phố vốn là người không có quá nhiều tính tò mò nhưng vì vẻ ngoài của tòa tháp đổ này cũng như muốn biết thêm về con người xuất chúng kia đã thu hút sự chú ý cũng như sự quan tâm của cậu về tên của người anh hùng, sải bước trên đống gạch vụn cậu thoải mái đi và nhìn xung quanh tòa tháp với màu xanh và xám làm màu chủ đạo này; bấy giờ cũng đã xế chiều ánh sáng cũng mờ dần, trong khi đang tìn hiểu và len lỏi vào sâu bên trong tòa tháp Jun cảm thấy có một thứ gì đó theo chân mình từ lúc trên phố đến giờ, cũng không đáng ngạc nhiên khi có những cái cây bụi cỏ trong tháp do nơi này chắc lâu lắm rồi không có sinh vật hay người nào sinh sống, cho nên tất nhiên cậu nghĩ đó chắc là vài động vật nhỏ lạc vào đây tìm nơi trú thân, tuy vậy cậu vẫn quan ngại về thứ đó vì nó mang cho cậu một cảm giác u ám, lạnh người khó tả, rồi cậu nhìn thấy lấp ló ở cầu thang một thứ gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top