》 Ngọn lửa 7: Đêm tối nơi vực thẳm
Gió cát như muốn thổi bay mọi thứ trên thềm cát sa mạc, phía dưới chân núi một thân hình khổng lồ, thù lù hiện ra sau cơn bão cát.
_ Grrr, sau hả Ryon? Ta không được giết mi vì đã lỡ trao đổi với người đàn ông ở Gold Heaven, nhưng ngươi có nhận ra rằng sau bao nhiêu đó năm mi vẫn thảm hại và không gây cho ta dù một vết thương nhỏ... nhầm rồi thì phải ta phải nói là không bao giờ mi có thể giết ta vì ta là "thần".
_ Khà khà. Khục.... mi lầm rồi ta sẽ giết mi khi có thể để tế vong linh người vợ quá cố của ta... không giết ta là một sai lầm của ngươi từ lúc trước cho đến bây giờ.
Từ cơ thể con quái vật phát ra một ánh sáng màu trắng bao lấy toàn thân rồi nó biến mất cùng thứ ánh sáng ấy. Giờ đây chỉ còn cái thân thể thất thiểu của Ryon đang nằm trên mặt cát cùng với gió bụi.
Đây là kinh đô Crown náo nhiệt nơi trù phú về mọi loại tài nguyên, cũng như việc nó là nơi an toàn nhất trên thế giới. Phía xa là các vùng làng, miền quê với những cây laxon thân màu nâu nhưng lá vàng chúng cho trái màu xanh và rất ngon; gần cung điện hơn là các đô thị nhỏ buôn bán và trao đổi nhiều mặt hàng, dọc phía Nam là các tòa nhà rợp nâu của những nhà du hành: những con người có gan ra biển để đi đến những vùng đất xa xôi buôn bán và trao đổi hàng hóa, họ cũng là ngoại lệ mà Đức Hậu cho phép ra vào black wall khi có giấy phép.
Phố thị hôm nay đông vui nhỉ Sakahiru. ( cô gái cười tươi với bạn đi cùng).
_ Ừm đúng là vui thật nhưng cô biết đấy Himia, chúng ta đang đi tìm kiếm thông tin về bọn phản loạn Light of Dark nên đừng xao lãng mà quên nhiệm vụ Đức Hậu ban xuống.
_ Cô lúc nào cũng như thế, chúng ta có thể từ từ thư giãn vừa làm nhiệm vụ được mà. Phải không?.
_ Không!.
_ .....
Trong lúc im lặng cô gái mặc áo choàng màu xanh lam ngó qua đám đông đang tập trung trước bảng thông báo ở một quán ăn. Sakahiru bên đó có gì kìa!.
_ Có thể có thông tin đấy qua đó dò thám nào.
Đám đông đang xì xầm bàn tán, chen chúc quá đông hai người không tài nào chen vào được Himia bèn hỏi bà cụ tóc bạc gần đó.
_ Bà gì ơi cho cháu hỏi có gì ở đó mà nhiều người thế ạ?
Bà già lẩm cẩm trả lời: cháu không biết chuyện gì à hay cháu mới từ đế quốc khác đến?.
_ Không ạ cháu không phải nhà du hành, cháu cũng không phải từ nơi khác đến mà cháu là quân...
_ Này Himia!. ( Sakahiru nhắc nhở)
_ À nhầm! cháu là người của hòa đoàn thị nguyện thôi bà ơi do tập trung làm việc trong các vùng quê quá, cháu ít biết thông tin bà làm ơn cho cháu biết đi ạ.
_ Đám người bên đó đang đọc tờ tuyển mộ nghĩa chiến quân của Light Of Dark, bà nghe nói quân đội nghĩa chiến quân đó muốn đi lấy chiếc "nanh rồng" ở Dragon land lục địa phía Tây. Hình như lần này nếu họ chiến thắng và giết được Bongen vua của loài rồng họ sẽ lật đổ vị thống lĩnh hiện tại nhờ sức mạnh của "nanh rồng". Bà thì bà già rồi nhưng chính bản thân bà cũng nghĩ Light Of Dark nên làm thế vì những người dân vùng đất ngoài kia đã chịu quá nhiều khổ cực tại vì cái chế độ hiện thời của Đức Hậu rồi.
Thần sắc hai cô gái thay đổi Himia cất lời:- Cháu cám ơn bà, bà ơi bà theo cháu chút được không ạ?.
_ Được chứ cháu muốn bà giúp gì?
_ Dạ bà ơi đằng góc tường đằng kia có người kêu cháu mà cháu với bạn sợ kẻ xấu nên muốn bà giúp.
_ Được ta đi xem người đó là ai có gì bà sẽ nói chuyện với người đó nếu họ muốn làm điều gì xấu.
Cả ba người đi đến góc phố vắng người qua lại. - Cháu gái à có người nào đâ... phịch.
_ Này Himia có cần làm thế không?.
_ Có sao đâu dẫu sao con người này cũng mang suy nghĩ nguy hiểm đối với Đức Hậu mà. ( cười tươi).
_ Nhưng ngoài kia bao nhiêu kẻ đọc được tờ giấy đó rồi...( giật mình quay lại nhìn lại nhóm người ngay gần tấm bảng).
Một tiếng thét kêu lên giữa phố. Cả nhóm người khi nãy và tấm bảng dán tờ giấy đều nát vụn như tương, trên mặt đất vương vãi máu, màu đỏ nhuộm cả mặt trước quán ăn cô gái chạy bàn làm rơi dĩa, chính là con người thét lên lúc nãy bây giờ đã ngất xỉu.
Sakahiru đứng lặng, một con mắt lăn đến gần chân cô, con mắt đó còn dính tí máu.
_ Khi nào? Himia?.
_ Xem như chỉ đám này thôi, còn những nơi khác tôi và cô lúc về sẽ thông báo kêu quân gỡ tờ chiêu mộ đó. Khi nãy trong lúc đang nói chuyện với bà lão kia tôi đã xử đám xem tin cạnh quán ăn rồi.
_ ( Himia à ảnh kiếm của cô đang giết người vô tội đấy)...
Trên ngọn núi thuộc đế quốc Zachi phía Đông kinh đô Crown, một cái hang dẫn sâu vào bên trong; một con người râu tóc dài bạc trắng đang ngồi thiền giật mình mở mắt:- ... Himia con lại tạo thêm nghiệp chướng rồi. Ta liệu có nên xuống núi?.
_ Bà nó ơi tui xuống núi nhé?
_ Ông đi bắt con bé đó về vực Thái Bình ngay. Năm năm nay là quá đủ để nó luyện kiếm rồi. Nhiêu đó là quá nhiều nghiệp chướng cho nó chúng ta không thể để nó sai càng thêm sai.
Ngồi suy nghĩ một lúc ông lão kia đứng dậy và lấy một chiếc nón hình tròn vành rộng có chóp trên đỉnh đội lên đầu, chống gậy từ từ rời hang xuống núi.( Chẳng lẽ ta phải đem nó về lại dưới vực Thái Bình thật sao?...).
Lúc này trong cung điện uy nghi lộng lẫy kia, đứng bên cạnh cửa kính của sảnh lớn nhìn xuống phố thị ngoài xa là con người mang chức vị thống lĩnh khiến bao người phải nể sợ khi nghe đến. ( có tiếng mở cửa).
_ Thưa Đức Hậu tôi vừa nghe tin từ thống lĩnh quân đội 6, Himia vừa đem hết người dân cả một thị trấn đi tử hình có đúng không?.
Vị thống lĩnh với thân hình mảnh mai, mái tóc dài màu bạch kim quay lại, gương mặt xinh đẹp kia nở nụ cười nhẹ nhàng. - Cô ta chỉ làm theo nhiệm vụ thôi.
_ Nhưng đó là thị trấn thứ 5 bị xóa sổ khi cô ta nắm quyền thống lĩnh quân đội 6.
_ Misako từ lúc bé cho đến bây giờ cô có tin ta không?
Cô gái mặc bộ giáp nửa người trên im lặng.- Tôi chưa bao giờ thất vọng về ngài thưa Đức Hậu.
_ Thế cô có nhớ về câu chuyện xa xưa chúng ta từng nghe cha của cô kể không, câu chuyện về một "con quỷ sinh ra từ đáy vực thẳm" và nó sẽ tiêu diệt bất kì ai trái với mong muốn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top