》 Ngọn lửa 4: Chính là ngươi!
Một đêm có trăng có sao như bao ngày, nhưng chỉ khác mỗi điều trời đêm đã không còn được chiếu sáng chỉ với hai thứ cảnh vật là trăng và sao mà thêm mới bằng những tia sáng từ rào chắn của thần đất như hào quang rực rỡ xung quanh Eabat vùng đất của bộ tộc thần thú.
Trong lúc mọi thần thú say ngủ, ở nơi điện thờ cạnh biển nhìn ra khơi hướng đến thiên đảo băng bắc; trong điện không gian tĩnh lặng bao trùm mọi vật, lúc này sẽ chỉ có thứ gì đó đang muốn phá vỡ sự tĩnh lặng mới dám gây nên một tiếng động nhưng; Leoleng một tiểu thần thú ngồi cạnh bức tượng thờ Chaos Dragon cậu ta đã ngồi ở đó rất lâu mà không một ai còn thức để biết cậu ấy đang làm gì.
_ Này Chaos Dragon ông nghĩ sao khi được " thần " phái xuống nơi phàm tục này để diệt God slayer? Một đặc ân tối cao hay nó là thứ ông muốn khi lôi cả bộ tộc xuống đây sinh sống.?
Như một kẻ tự kỉ nói với bức tượng Leoleng thầm nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra và sống trong một tộc được mệnh danh là thần thú lại bị cô lập với thế giới ngoài kia, thế giới bên ngoài rào chắn của thần đất một bức tường rào vô vị, hay đó là hào quang của "đặc ân" từ trên ban tặng cho tộc mình mà chỉ có thủ lĩnh bộ tộc mới được ra vào thoải mái.
Sau hồi lâu suy tưởng cậu ta vuốt mái tóc như bờm sư tử ngược ra sau, rồi nhìn vào bàn tay đang cầm mảnh giấy bị cháy xém, Leoleng đấm mạnh vào chân tượng thờ tỏ vẻ bực tức.
_ Tại sao?? Tôi và các người khác trong bộ tộc trừ thủ lĩnh lại không được ra vào thế giới bên ngoài tự do cơ chứ?
Nhớ lại chuyện lúc sáng ở trong thành phố, khi lại nhà của tộc trưởng thủ lĩnh bộ tộc thần thú Lionic để xin ông ấy giấy phép được cùng ông ta ra bên ngoài trừng phạt những hậu duệ của God slayer thế mà bị ông ta tống ra khỏi nhà mà còn hóa hình dạng thần thú đánh cho mình một trận ra hồn chứ chán thật.
Tuy bực tức nhưng cậu ta vẫn giảm bớt và vui vẻ trở lại vì vớ được vài tài liệu quan trọng trong nhà ông ta.
_ Nóng thật!! Nhưng mà không sao để xem trong nhà ông ta có cổ liệu nào hay giúp mình ra bên ngoài không.
Mở tờ giấy ra bên trong Leoleng chỉ thấy nó chỉ là lá thư được viết bằng chữ penhvim cổ đại.
_ Hmmm.... Chả hiểu gì sất, thế mà thủ lĩnh lại không dạy cho cả tộc học chữ cổ này trong khi ông ta nói nó như đúng rồi với người đưa thư của thống lĩnh con người. Hay ta dùng cách này để hiểu lá thư viết về cái gì vậy.
Đặt tờ giấy xuống nền gạch sáng bóng của điện thờ, cậu ta lấy trong túi quần ra một lọ thuốc với chất dịch lỏng màu đỏ lẫn bụi lấp lánh như sao băng, cậu ta mở nó đổ thẳng cả lọ vào tờ giấy sau đó lấy nó cuốn lại và đốt bằng lửa thần thú có trong điện thờ.
Sau khi đốt những tàn tro dần dần bay lên và vầng vũ xung quang Leoleng, lần lượt những hình ảnh liên quan mà lá thư nói đến hiện liên trong đầu cậu;....
( Này đây là thư từ Đức Hậu sao chép từ cổ văn của ngài thần thú Crokan gửi cho ngươi.........
Năm nay là £N; ta là Baus cùng với đồng đội sẽ đến Gold Heaven để diệt "thần"............
Đứng lên hỡi những người con của Pichaka chúng ta không còn phải lo sợ tiếp tục làm nô lệ cho "thần" nữa đã có God slayer giúp sức cho chúng ta r...........
Cháy cháy..... Chạy đi con chạy nhanh lên.... a..a ..a.., đại sứ từ vùng đất tăm tối của biển chúng ăn con tôi rồi ( gào thét )..... phừng phừng............). -Phịch!!.
Cậu ta ngã nhào ra nền thờ thần điện, cảm giác còn choáng váng; nhưng lặp tức ổn định lại tinh thần và thay đổi ngay sắc mặt. Cậu ta lầm bầm một hồi rồi cuối cùng quyết định một việc cần phải làm.
_ Thứ này sẽ giúp ích cho mình đây...
Tại vùng núi thuộc sa mạc Aota; trên núi nhìn xuống là một bóng người to lớn và ông ta đang chấc lưỡi, thân hình cao to khoác lên một chiếc áo choàng màu cát, mặt nạ che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt nặng vẻ nỗi niềm với tâm trạng hỗn độn, đôi găng tay đen kết hợp với mũ áo choàng trùm đầu cùng một chiến khiên khoác sau lưng. Ông ta bắt đầu lùi năm ,sáu bước ra sau lấy đà tay thủ sẵn gươm.
Vụt. Người đàn ông đó vút nhanh và nhảy xuống núi nơi gió cát bay khắp trời như bão.
_ Chào!!! Benox ta chờ mi đã lâu rồi!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top