Chương 3: Mối tình đầu (3)
Tôi nằm viện 1 tuần thì được về nhà. Ở viện mẹ k cho tôi sờ vào điện thoại, thế nên vừa về nhà là tôi mở máy lên. Tất cả cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều là của Đăng. Tôi k muốn đọc nên xóa hết luôn. Tôi nhắn cho Đăng 1 tin "mình vừa về nhà. Mình nằm viện 1 tuần vì bị xe đụng. Đã ổn rồi, cậu đừng lo.."
Đăng cũng k nhắn lại. Tôi cũng k muốn nói thêm nữa.
Sau đó bắt đầu 1 tháng tẩm bổ của mẹ tôi, vì tôi sụt mất 5 kí vì nằm viện. Bách xin được số điện thoại của tôi từ mẹ nên thỉnh thoảng anh nhắn tin và gọi điện hỏi thăm tôi.
Vào một buổi chiều nọ, tôi than phiền rằng tôi ở nhà đến phát chán với cái chân bó bột rồi. Bách gợi ý đưa tôi đi dạo, tôi đồng ý luôn, mẹ tôi cũng k nói gì. Anh ta chở tôi đến quán trà sữa. Ăn uống xong xuôi, tôi đeo nạng đi ra ngoài trước, anh đi sau bảo
- Em đi chậm quá, để anh bế ra xe cho nhanh.
Tôi chưa kịp mở miệng thì đã bị anh bế thốc lên và đi đến chỗ đỗ xe.
- Em nhẹ quá. Xin lỗi, thực sự xin lỗi em.
- Ơ k sao đâu anh. Nhẹ thì càng đẹp mà.
- Nhưng anh thích lúc em mũm mĩm.
Ơ sao nghe giống đang tán tỉnh thế nhỉ. Tôi nghĩ bụng cười tủm tỉm.
Chợt đằng sau tôi có tiếng gọi:
- Ngọc, Ngọc ơi.
Là giọng của Đăng. Tôi vội vàng muốn xuống thì anh lại giữ tôi chặt hơn. Tôi trừng mắt nhìn anh, anh chỉ cười. Có lẽ hành động này của chúng tôi Đăng hiểu thành kiều "liếc mắt đưa tình" rồi.
- Người này là ai?
Không để tôi mở miệng, cậu ta đã nói tiếp:
- Chẳng phải tôi bảo cậu hãy tin tưởng tôi sao. Đây là cách cậu tin tưởng ư? Tôi thấy thật thất vọng về cậu. Chúng ta chia tay ở đây đi.
- Ơ...
Tôi chưa kịp nói gì Đăng đã quay đầu đi rồi. Bách có lẽ cũng hiểu chuyện. Thấy tôi rưng rưng nước mắt, mặt mũi đỏ bừng, anh nói:
- Anh đưa em về đã. Giải thích với cậu ta sau.
- Không cần phải giải thích, là cậu ta ôm người khác trước.
Anh nghe vậy, chỉ cười nói:
- Thật trẻ con!
Tôi ngồi trên xe k nói năng gì. Anh cũng im lặng. Xe đến nhà tôi. Anh quay ra và nói:
- Em vào nghỉ ngơi đi. Thấy khỏe thì quay lại trường học nhé.
- Vâng. Anh về đi.
Tôi định mở cửa xuống xe thì anh quay người tôi lại và hôn tôi. Anh hôn nhẹ, tôi cảm nhận đc sự nâng niu trong đó. Thế nhưng tôi lại k có cảm giác gì cả.
- Nếu làm em sợ thì cho anh xin lỗi, nhưng...anh thích em.
Tôi không nói gì. Chỉ cười rồi xuống xe. Anh hạ cửa kính và nói:
- Em vào nhà đi. Tối anh gọi cho em.
Tôi chào anh rồi vào nhà. Anh cũng đi luôn sau đó. Tâm trạng mệt mỏi, thực sự là tôi cũng muốn đến lớp gặp lũ bạn rồi. Ở nhà buồn chán lắm.
Sau đó là những ngày đưa đón nhau của tôi và Bách. Kể cả lúc tháo bột rồi anh vẫn đến đưa đón tôi đi học. Mẹ tôi thấy con gái có người "vệ sĩ" như vậy nên rất an tâm. Thế nhưng sau 1 tháng thì tôi bắt đầu khó chịu. Tôi bực mình và nhắn cho anh.
- Từ mai anh đừng đến đón em nữa. Em khỏe rồi, tự đạp xe đc rồi. Em thấy k thích 1 chút nào đâu.
- Ừ. Vậy anh k đón nữa. Nhưng đi học phải nhắn cho anh, về cũng phải nhắn cho anh. Nếu không anh đi tìm em ngay lập tức.
Hơ. Ngạc nhiên chưa. Giờ anh ta ra lệnh được cho tôi rồi. Nhưng để khỏi bị đưa đón tôi cũng đồng ý với anh ta điều đó.
Rồi một hôm Đăng nhắn cho tôi hẹn gặp tôi ở bờ hồ. Tôi đồng ý. Vì đằng nào cũng phải giải quyết mọi chuyện. Ra đến bờ hồ là 5 rưỡi chiều. Trời mùa đông đã nhá nhem tối. Chúng tôi ngồi đó, nói cho nhau nghe mọi khúc mắc trong lòng. Vấn đề được giải quyết nên chúng tôi nhẹ lòng đi rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn đồng ý lời chia tay của Đăng. Không phải bởi vì hết yêu thương, mà là bời vì giữa chúng tôi đã có một hàng rào, đó là Linh. Đăng ôm tôi, xin tôi cho cậu ta một cơ hội nữa. Nhưng tôi nhất quyết không.
Tôi đang cố thoát khỏi vòng tay của cậu ta thì đột nhiên có bóng người lao tới, đánh Đăng một trận túi bụi. Tôi lao vào can thì bị 2 người khác giữ lại. Lúc này tôi mới nhìn kĩ, người đó là Bách. Anh ta đi tìm tôi vì lúc tan học tôi quên k nhắn cho anh ta. Còn 2 tên đang giữ tôi thì rất lạ. Tôi chưa gặp bao giờ. Tôi hét lên:
- Bách, dừng lại! Dừng lại ngay! Nếu không tôi không gặp anh nữa.
Bách dừng tay. 2 người kia cũng buông tôi ra. Tôi lao đến chỗ Đăng đang nằm. Cả 2 đều bị thương nhưng tôi mặc kệ anh ta. Tôi liên tục xin lỗi Đăng và giải thích cho Đăng hiểu. Nhưng cậu ta đứng lên và nói: cậu cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi khóc, Bách lại gần kéo tôi về phía ô tô đỗ gần đó. Anh ta gầm lên:
- Em nín ngay. Cái thằng đó k tốt như em tưởng đâu.
Tôi nín, quay ra nhìn mặt anh ta. Tôi tát anh ta 1 cái. Định giơ tay tát thêm cái nữa thì anh ta giữ tay tôi lại rồi nhét tôi vào xe với 2 tên lạ mặt vừa nãy.
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top