Chương 2: Mối tình đầu (2)
Sau Giáng sinh là thi hết kì 1. Chúng tôi không đưa đón nhau một thời gian. Tôi cũng không nhớ là bao lâu. Tôi cần phải ôn thi và Đăng cũng vậy.
Ngày chúng tôi gặp nhau thì đã gần đến tết Nguyên đán. Chúng tôi được nghỉ 10 ngày.
Vì tôi là con gái nên mẹ đã hùng hồn tuyên bố rằng: bao giờ mày đi lấy chồng thì hẵng nghĩ đến chuyện đi chơi đêm giao thừa.
Vâng kết quả là chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 10h tối. Đăng lai tôi ra bờ hồ. Bờ hồ rất đông, rất nhiều đôi đang cùng nhau đón chờ năm mới.
Vấn đề là lúc đó tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ và thêm cái áo phao thôi. Xấu xí kinh khủng. Đăng thấy vậy chỉ cười và ôm tôi.
Năm ấy rộ lên phong trào thả đèn trời. Chúng tôi cũng có 1 cái. Không biết Đăng chuẩn bị từ bao giờ, nhưng Đăng luôn làm tôi bất ngờ. Vậy đấy!
Tôi viết lên trên đèn trời "Cùng thi tốt nhé! ^^"
Cậu ta viết "Đăng <3 Ngọc"
Rồi chúng tôi thả đèn, chúng tôi cùng ước. Tôi hỏi cậu ta ước j, cậu ta không nói. Khoảnh khắc ấy là 11h đêm giao thừa.
Chúng tôi ôm chặt nhau. Tôi mặc ít áo nên cậu ta lấy vạt áo khoác chùm cả lên người tôi.
Đăng hôn trán tôi. Và chúng tôi có nụ hôn đầu tiên khi ấy.
____________________
Ở cạnh Đăng, nhẹ nhàng và bình yên. Cậu ấy luôn làm tôi cười. Ban đầu khi đi cạnh nhau, chúng tôi sẽ bị trêu. Nhưng rồi dần dần lũ bạn cũng quen.
Ra tết chúng tôi trở lại trường lớp. Tôi nhớ hôm ấy con bé ngồi cạnh tôi bảo "này, sắp valentine mày định tặng người ta cái gì?"
Ơ, tôi ngớ người. Tôi quên mất cái ngày ấy. Mua gì nhỉ, làm gì nhỉ. Ôi tôi nghĩ k ra. Bạn tôi nó gợi ý, mua chocolate. Ờ thì chocolate. Ơ nhưng mà mỗi vậy mà k có quà thì hơi ít nhỉ. Thế là tôi lại nghĩ tiếp xem phần quà thế nào.
Chocolate và mũ.
Vâng tôi chọn mũ đấy. Các bạn cười tôi đi. Tôi k rành mấy khoản này đâu...
Hôm Valentine, cả buổi học k thấy cậu ta sang lớp tôi. Đi qua lớp cậu ta thì cũng k thấy cậu ta trong lớp. Lượn lờ nhiều qúa, lớp trưởng lớp ấy bảo tôi "ê lượn ít thôi, Đăng nó xin nghỉ hôm nay"
Ơ....
Tôi lại lủi thủi về lớp. Buồn thật ý ạ. Cũng k biết lý do gì mà nghỉ. Chúng tôi ngày ấy lại k dùng điện thoại.
Cuối giờ, rõ ràng lũ lớp tôi đi về rồi. Thế mà chúng nó quay lại, lôi tôi ra cổng trường. Vâng, cũng phải thôi. Bạn Đăng của chúng ta đang ngồi trên xe đạp và trên tay là 1 con gấu to đùng và 1 bó hoa khô cũng to đùng. Cả 2 món đồ ấy đều màu hường luôn.
Gây sự chú ý quá mà.
Tôi thấy vậy liền chạy ra trách:
- Sao Đăng k đi học? Mà đây là quà của tôi hả.
Tôi chỉ chỉ vào gấu và hoa. Đăng cười bảo:
- Ừ, quà của Ngọc. Tặng Ngọc đấy. Lên xe tôi đưa Ngọc đi đến chỗ này.
Vâng, và chúng tôi lại lườn lờ. Đi đường ai cũng nhìn chúng tôi. Quá to, quá nổi bật luôn mà.
Con gấu ấy to gần bằng người tôi, bó hoa to hơn mặt tôi. Hic.
Chúng tôi ra đến bờ hồ. Ngồi ghế đá, tôi đưa quà cho Đăng. Cậu ta bảo:
- Chocolate à. Thế này mình sẽ hiểu là Ngọc thích mình nhé.
- Ờ thì....cứ cho là vậy đi.
Chúng tôi ngồi đó, chén sạch hộp chocolate. Chúng tôi có nụ hôn chocolate ở đó. Đầu lưỡi đắng, nhưng vào đến họng thì rất ngọt.
Và chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau. Mỗi ngày 1 bức. Sáng nào cũng đều đặn như vậy. Đến lúc chúng tôi chia tay, tôi đếm lại thì cũng khoảng hơn 300 bức thư đấy ạ. Ôi sao ngày ấy viết gì mà lắm thế.
Chữ Đăng đẹp, Đăng lại giỏi văn nên lúc nào thư cũng viết dài hơn tôi. Đăng đặt cho tôi cái biệt hiệu "Mèo con", và cuối thư lúc nào cũng sẽ là "yêu mèo con của tớ".
_____________
Thoáng cái đã đến thi cấp 3. Tôi được vào trường xếp thứ nhất nhì thành phố. Đăng cũng vậy. Tôi giỏi tự nhiên, Đăng giỏi xã hội. Thế nhưng chúng tôi khác trường. Đường đi cũng ngược nhau.
Ngày ấy tôi có cô bạn thuở nhỏ, mới chuyển lên Hà Nội học theo gia đình. Thi thoảng cô ấy về, tôi có kể với cô ấy về Đăng. Ngày ấy chúng tôi bắt đầu dùng cái "cục gạch", dùng yahoo. Ba chúng tôi đều thêm bạn với nhau, chat với nhau thường xuyên.
Tôi và Đăng vẫn thi thoảng đưa đón nhau. Vẫn ngọt ngào như vậy. Cho đến khi tôi đọc được tin nhắn, mà cô bạn Hà Nội của tôi- Linh, nhắn cho Đăng. "Đăng à, mình thích cậu."
Tôi không tin vào mắt mình. Tôi bắt đầu ít sms và chat với họ hơn. Đăng thấy tôi khác nên chúng tôi đã cãi nhau vài lần.
Đến ngày kỉ niệm 1 năm của chúng tôi. Vào Giáng sinh năm đó, Đăng dắt tôi ra nhà thờ. Đăng nói:
- Hãy tin tưởng mình được không. Mình cũng k biết phải làm gì với Linh cả. Linh nói Linh mới bị đá, nên mình an ủi Linh thôi.
- An ủi mà Linh nói thích cậu. Đăng à, mình thấy lạnh, đưa mình về nhà đi.
Đăng chỉ ôm chặt tôi, lần đầu tiên tôi khóc vì người đó. Chiếc hôn cũng trở nên gượng gạo, mất tự nhiên.
Sau lần đó tôi ít online hơn, ít nhắn tin với Linh hơn. Có lẽ là Linh cũng hiểu. Rồi đến một ngày nọ, Linh gọi cho tôi, nói rằng Linh vừa về, muốn gặp Đăng và tôi thì có được không. Tôi cũng ậm ừ thôi. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán trà sữa gần trường của Đăng. Hôm đó nhà tôi có chút việc nên tôi bảo Đăng k phải đón tôi mà đến đó trước.
Lúc tôi đến thì thấy Đăng ôm Linh. Tôi biết rằng Đăng là một người sống tình cảm. Thế nên tôi không trách cậu ấy. Tôi cũng k biết làm thế nào trong hoàn cảnh đó. Tôi cũng chưa bước chân vào quán. Và tôi quyết định ra về. Tôi buồn nhưng không khóc. Đi được 1 đoạn thì Đăng gọi tôi. Tôi cũng k muốn nghe. Tắt chuông tắt rung tôi đạp xe đến bờ hồ, đến ghế đá chúng tôi từng ngồi.
Trời nổi gió lạnh, tôi ngồi đó, đeo headphone. Tôi cứ ngồi đến khi trời tối mịt và có một cơn mưa nhỏ. Thấy mưa, tôi lại lang thang trên phố phường. (Sau này tôi mới biết là, lúc ấy Đăng cũng đang đi tìm tôi, còn Linh thì trở lại Hà Nội.)
Vừa đi vừa nghe headphone, k để ý trước sau tôi rẽ sang đường. Và sau đó thì tôi không nhớ gì nữa.
Mở mắt ra thấy mình nằm trong bệnh viện. Trên đầu có quấn băng gạc, tay cắm ống truyền. Bên cạnh tôi lúc đó là một người con trai mặc sơ mi trắng, đang ngồi nhắm mắt lại. Ngũ quan của người này cũng ổn, nhưng anh ta đang cau mày. Tôi muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra cái chân của tôi đang bị bó bột nên k cử động đc.
- Rất khó chịu phải không? Em nằm xuống đi, cần gì thì gọi y tá.
Anh ta mở mắt nhìn thấy tôi như vậy thì lên tiếng, kèm theo một cái nhìn trầm ổn.
- Cảm ơn, em không sao. Nhưng anh là...?
- À, xin lỗi em. Anh đi đường mải nghe điện thoại nên đã đụng phải em, lúc đó em đang sang đường. Cũng may là em k việc gì. Chỉ bị bong gân và trên đầu có vài vết sứt thôi. Anh gọi cho bố mẹ em rồi. Lát họ đến anh sẽ nói chuyện với họ.
Anh nói một mạch. Và sau đó thì tôi hiểu vấn đề là: tôi bị xe tông. Anh ta rất thành thật. Anh tên Bách, hiện đang làm trong công ty game, cụ thể thì tôi quên rồi. Anh đi ô tô, lúc đụng phải tôi anh đã cố gắng phanh xe lại rồi, nếu không tôi sẽ bay lên trời rất cao. (Theo trí tưởng tượng của tôi là nthe đấy)
Nói đến đây thì mẹ tôi tới. Anh chào hỏi họ và anh bảo rằng viện phí thuốc than của tôi anh đã trả xong hết rồi. Còn chuyện sau đó là mẹ tôi vào và mắng tôi 1 trận vì tội đi k nhìn. Hic!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top