Hai: Du ngoạn vào vũ trụ tiếp tuyến

  Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm của mình, nói là phòng thí nghiệm cho sang thôi, chứ đó chỉ là một thùng xe tải cũ được tân trang chút đỉnh. Tôi lôi một hệ động cơ cũ ra khỏi một ngăn bàn tùm lum giấy tờ bản vẽ mà tôi đã thiết kế trước đó.
   Tôi uống một cốc soda nho, rồi chít điện vào hệ động cơ. Cái máy đó dở chứng và nổ lụp bụp. Tôi cố gắng tra một thẻ chip vào hệ điều hành của cỗ máy, nhưng nó vẫn cứ câm nín. Tôi thuận chân tặng cho cái chân bàn một cước rồi đi ra khỏi thùng xe tải. Chính tôi cũng nguyền rủa vì sinh nhầm thời, nếu ở thời cụ của bố cụ tôi, mà có được những cỗ máy thời gian, thì có lẽ tôi đã thay đổi mọi thứ. Vậy mà ở cái thế giới đang dần xuống cấp trầm trọng do ô nhiễm này, cỗ máy thời gian thân thuộc như lon Coca vậy.
  Như tôi đã nói ở phần một, tôi đã gặp một người giống hệt tôi trong vũ trụ tiếp tuyến. Vậy tôi đến đó như thế nào?
Đó chỉ là một cơ duyên may mắn vì vô tình tạo ra lỗi và nó trục trặc.
  Cuối ngày hôm đó, tôi nhấn cái núm bằng cao su của cái máy đã trục trặc. Tôi hét lên khi một tia điện bắn vào ngực, khiến tôi vang ra. Cỗ máy thời gian đã hoạt động! Tôi lao đến và kéo cần gạt.
   Tôi tỉnh lại trong một căn phòng lạ. Tôi nhận ra đây không phải là nhà của tôi, chả nhẽ....
   " Khỏe rồi à, anh bạn?"
  Tôi nhìn lên, kinh ngạc như không tin vào mắt của chính mình. Trước mắt tôi, là một tôi khác! Cả bề ngoài lẫn dáng điệu đều giống tôi y xì đúc, trừ trang phục của anh. Anh ta mặc áo lông thú khoác ngoài áo da bò, tay đeo găng dày.  Tôi ngơ ngác nhìn người đối diện, anh ta vứt khẩu súng xuống sàn, cười chào lịch sự:
  " Tôi là Bảo Mặt nạ Thủy tinh"
  Tên lẫn biệt danh đều giống hệt tôi. Thế này là sao chứ? Bảo dẫn tôi ra phố, khu phố này khá giống nơi của tôi, trừ ở đây có không khí trong lành hơn hẳn. Tôi hỏi chính tôi:
  " Anh trông rất giống tôi, có phải tôi đang mơ hay không?"
  "Không đâu, Người cốt lõi. Đây là Vũ trụ tiếp tuyến, nơi mà các vị cố gắng tìm cổng vào."
   Người cốt lõi? Đó là gì chứ? Vậy tôi đã đến vũ trụ tiếp tuyến rồi ư? Anh ta ra hiệu cho tôi đứng yên, qua kẽ mắt, tôi bỗng run sợ trước anh ta. Bốn tên cao lớn đến và hỏi:
  " Tiền của tao đâu?"
  Chưa kịp trở tay, hắn liền thụi anh ta. Anh đứng phắt dậy, túm cổ áo một tên và ném vào tên gần đó. Tôi ở vũ trụ tiếp tuyến đánh trả một tên, nói:
   " Mạng tao đắt hơn cái đồng tiền chó của chúng mày đấy!"
   Và màn đêm buông xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top