Chương 4
Ngày 20 tháng 7 năm xxx
Sáng nay trời có vẻ âm u hơn thường ngày. Thời tiết trở nên dễ chịu hơn hẳn sau những ngày hè nóng nực.
- Chán quá, hôm nay được nghỉ học mà chả có gì chơi cả. À hay sang nhà Takemicchi ha. Duyệt.
Một lúc sau...
- Takemichi ới, tao đến rồi này, mở cửa cho tao vào đi
- H-hả mày đến đây làm gì vậy Mikey?
- À, tại chán quá không có gì chơi nên tao qua nhà mày chơi tạm ý mà.
- Ủa nhưng mày có thể đi tìm một chỗ nào đó chơi mà...đâu nhất thiết là phải nhà tao đâu...?
- Thôi thôi, thế mày có định dẫn khách vào nhà không đấy
- À thì mày vào đi, nhà tao có hơi bừa bộn xíu...
Sau một hồi trò chuyện, đột nhiên có tiếng mưa lách tách rơi xuống, chà cuối cùng cũng có mưa ha, mát mẻ thật đấy nhưng tôi không nghĩ nó lại to đến như vậy...
- Takemichi, hình như mưa rồi kìa?
- Mưa á, thật sao?
- Tao có nói đùa mày đâu, xem kìa?
- Uầy, mưa thật kìa...
- Mày có chuyện gì à Takemichi ?
- À...à...không có gì đâu
- Mày nói cho tao nghe xem nào?
- Ch- chả qua là lâu rồi tao không đi tắm mưa á, nên hôm nay mưa tao muốn đi... Nói chung cũng không quan trọng lắm, mày không cần để ý cũng được.
- Mày muốn tắm mưa?
- Ừ thì... Mà thôi, mày có muốn đi chung với tao không Mikey, thú vị lắm đó.
- Được thôi, nếu mày muốn.
- Yêu mày nhất Mikey!
Ôi nhìn vào ánh mắt đầy háo hức và mong đợi của em kìa, tôi không thể nào nhẫn tâm từ chối được. Nhìn em vui đùa như thế, tôi bất giác cũng thấy vui theo.
- Nè tắm mưa thích thật ha Mikey.
- Mày tắm cũng lâu rồi đó Takemichi, bộ mày không sợ bị cảm lạnh à?
- Sợ gì cơ chứ, mày không thấy tao khỏe thế này à. Mày lo xa quá Mikey.
- Đồ ngốc này, đến lúc mày bị cảm thật thì ai chăm sóc cho mày?
Em ngốc thật đó Takemichi à, chỉ cần nhìn thấy em ốm thôi là trái tim tôi đã đau như thắt lại. Nếu không có tôi ở bên cạnh thì ai sẽ là người chăm sóc em đây?
- Thấy chưa tao đã bảo rồi mà? Giờ cả tao và mày đều cảm lạnh rồi đấy!
- T-tao xin lỗi m-mày nhiều, Mikey...
- Thôi, tao không trách mày đâu. Lần sau đừng có như thế nhé!
- Ừm, tao biết rồi
Nghĩ sao mà tôi lại trách em được. Được rồi, là lỗi của tôi khi đã đồng ý cho em tắm mưa, nhưng ai lại có thể từ chối ánh mắt kia chứ! Chắc chắn không phải tôi rồi. Em có vẻ cũng rất áy náy khi chỉ vì niềm vui nhỏ nhoi của em mà tôi đã bị cảm lạnh. Nhưng mà không sao đâu em ơi, vì em, chút cảm lạnh nhỏ bé này có đáng là bao!
- Mà nhờ có mày mà lần đầu tiên tao cảm thấy ngày mưa vui đến như vậy đấy. Cảm ơn mày Takemichi!
- Ể tao tưởng mày không thích?
- T-tao có nói thế bao giờ đâu?
- Hể, mày đang ngại à?
- Đ-đâu, chắc mày cảm nên bị ảo giác đấy, t-tao làm gì biết ngại cơ chứ...
- Tao nói đùa thôi sao mày phản ứng ghê thế.
- Đùa gì chứ... Hừ
Từ trước tới giờ, tôi chưa biết ngại là gì. Mà nếu có ngại thì cũng chỉ ngại với một mình em thôi. Tôi nào có đâu lại dám ngại với người khác cơ chứ? Em đặc biệt thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top