Chương 1


Kể từ ngày em mất, tôi chỉ nhốt mình trong căn phòng u ám, không ánh sáng, không thức ăn hay nước uống... Xung quanh là bốn bức tường, tôi oán trách bản thân tại sao khi ấy lại không cứu em. Tại sao cơ chứ, tôi không hiểu chính bản thân mình nữa. Nếu như lúc đó tôi cứu em, liệu rằng mọi chuyện sẽ không như thế này? Em sẽ không phải chịu đựng cơn đau đớn đến thấu xương và có lẽ... Có lẽ tôi sẽ không mất em... Ngày em rời xa tôi, tôi đã không khóc. Không phải vì vô cảm, mà là vì đã đau đến mức không còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật rằng em đã mãi mãi rời xa rồi.

Sau đó, những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là ngồi trong căn phòng này, và nhớ đến em. Nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta, những thứ mà vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng tôi biết không có gì là mãi mãi, như cách em rời xa tôi vậy. Tôi lo sợ rằng sẽ có ngày tôi quên đi sự hiện diện của em, quên đi những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tuổi 15 tươi đẹp ấy. Vậy nên, tôi viết cuốn nhật kí này, để tặng em - người con trai của đời tôi Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top