2. CHẠM MẶT LẠI
Chỉ còn hai ngày nữa là vào năm nhất đại học rồi. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn về phía cổng trường cấp ba, suy nghĩ về câu nói của cậu ta hồi đó. Mặc dù từ đó đến giờ không còn gặp nhau nữa nhưng không hiểu sao giọng nói trầm ấm của cậu ta vẫn in sâu vào trong đầu tôi.
"Ê cái thằng điếc này!"
Bụp một cái vào đầu tôi tức giận quay sang nhìn con bạn của mình. Nó cau có nhìn tôi.
"Sao đánh tao cái con điên này?"
Tôi tức giận lấy tay xoa chỗ mới vừa bị ăn đánh của con bạn.
"Nãy giờ kêu méo nghe đâu. Đang tương tư ai à?"
Nó cười nhếch mép một cái rồi đưa ly trà sữa lên hút rột rột. Ánh mắt không ngừng dò xét tôi.
"À không có gì"
Tôi nhanh chóng né ánh mắt của nó, nhìn tiếp về phía cổng trường.
"Cái hôm tốt nghiệp ấy, mày với thằng Đình có chuyện gì với nhau mà nó không lấy lại cây dù vậy?"
Câu hỏi này nó cứ hỏi tôi mãi. Nó vui vẻ hóng hớt mãi về tôi với cậu ta.
"Đâu có gì đâu..."
Nhưng mỗi lần tôi nghe câu hỏi này thì liền không ngừng nhớ đến ngày hôm đó. Tôi im lặng nhìn ly trà sữa trên tay mình.
Cái ngày hôm đó sau khi tôi nghe cậu ta nói còn chắc chắn gặp lại tôi đã quay lại thắc mắc nhưng cậu ta lại nói không có gì rồi kéo cửa đi ra ngoài. Tôi cũng im lặng đi theo sau. Đi xuống đến lầu một thì bỗng cậu ta quay người lại rồi ném cây dù về phía tôi, tôi theo phản xạ mà chụp lấy. Tôi lúc đó đã nhíu mày khó hiểu hỏi cậu ta đang làm cái gì vậy thì cậu ta chỉ cười tươi một cái rồi bảo tặng cho tôi sau đó xoay người bỏ đi. Tôi đứng yên ở đó khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cậu ta ở lối hành lang này. Lúc tôi xuống đến sân trường thì cậu ta đã đi mất rồi, còn lại tôi chỉ được cho hay cậu ta đã nói rằng vì hai bạn nữ tỏ tình cậu ta thất bại nên mới nói xấu cậu ta. Từ đó trở đi cũng không thấy thông tin gì về cậu ta nữa. Facebook hay instagram cũng biến mất luôn. Chỉ nghe được một thông tin từ miệng con bạn thân rằng cậu ta du học Anh.
"Mày đó. Tính khi nào nói cho ba mày biết hả?"
My lên tiếng cắt ngang sự hồi tưởng về ngày hôm đó của tôi.
"Hả gì??"
Tôi giật mình quay sang nhìn nó.
"Mẹ mày thì biết rồi nhưng ba mày thì chưa biết mày thích con trai kia mà. Tính chừng nào mới định nói hả? Đã bốn năm rồi đó."
Nó nghiêng nhẹ đầu sang bên phải nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi.
Đúng vậy, từ lúc lớp 9 tôi đã xác định được bản thân mình không giống với các bạn nam khác. Tôi vẫn thích chơi thể thao, vẫn thích tụ tập ăn uống với bọn con trai, vẫn thích phong cách của con trai nhưng tôi không có thích được các bạn nữ. Lần đó tôi đã cảm nắng một đàn anh và con My là người giải thích giúp đỡ tôi trong vấn đề xác định giới tính và tình cảm, gọi nó một cách cụ thể hơn là xu hướng tính dục. Tôi đã lấy hết dũng khí để nói với mẹ hết về vấn đề này, lúc đầu mẹ có chút sốc nhưng sau một phút im lặng mẹ lại nở một nụ cười yêu thương và nói với tôi rằng miễn rằng con hạnh phúc thì mẹ sẽ hạnh phúc. Còn về ba tôi thì vì gia đình nội là những người lớn có suy nghĩ khá cổ hủ, họ trọng nam khinh nữ và cực kỳ kì thị về vấn đề giới tính. Ba tôi mặc dù không trọng nam khinh nữ nhưng ít nhiều ông cũng ảnh hưởng một ít về phía gia đình nội. Ba tôi là trưởng trong nhà và tôi là con trai một mà hay được mọi người ví là cháu đích tôn. Nên nếu nói với ba tôi về việc này thì tôi chưa có can đảm để nói dù gia đình My và mẹ rất khuyến khích ủng hộ tôi nên công khai.
"Ở cái xã hội này còn khá nhiều người không hiểu mày à. Ba mẹ tao phải biết đối diện với họ hàng, bạn bè, hàng xóm như thế nào chứ. Tao cũng không biết nên nói sao cho tất cả mọi người hiểu hết. Thương một người thì là thương họ thôi. Tại sao lại bị giới hạn bởi thứ gọi là giới tính chứ!?"
Tôi ủ rũ cúi mặt xuống nhìn ly trà sữa trên tay, cười nhạt một cái rồi lại thở dài nhìn sang My.
"Đúng vậy đó... thích ai mà chả được, yêu ai mà chả được, thương ai mà chả được. Đều là chỉ về tình yêu cả. Tại sao cứ phải luôn phức tạp như vậy chứ?"
Nó khuấy nhẹ ly trà sữa, thở dài nhìn về phía cổng trường.
Cuối cùng cũng đã đến ngày tôi trở thành một sinh viên đại học. Đứng ở sân trường đầy náo nhiệt tôi choáng ngợp với không gian và bầu không khí ở đây. Tôi lấy điện thoại ra để quay lại khung cảnh này định sẽ đăng lên làm kỷ niệm ngày nhập học. Vì quá chăm chú vào điện thoại tôi cứ lùi bước về phía sau vài bước chân và không cẩn thận đúng trúng người.
"Ah... Xin lỗi. Thật sự xin lỗi ạ"
Tôi giật mình khi được người đó đỡ lấy hai vai tôi để không làm tôi ngã. Sau khi hoàn hồn về tôi đã vội vàng chỉnh trang lại cũng như cúi đầu nhận lỗi.
"Không sao đâu em sinh viên năm nhất à. Anh không sao đâu"
Cái giọng quen thuộc này làm tôi phải ngước nhìn. Đúng là anh ấy rồi. Nụ cười dịu dàng này, khuôn mặt đẹp trai này không ai khác chính là đàn anh tôi từng cảm nắng crush đời đầu của tôi.
"Là em sao nhóc Hoàng??"
Anh ấy sau khi nhìn thấy mặt tôi liền tiến sát mặt lại mắt đối mắt với tôi rồi vui vẻ hỏi.
"Dạ... Dạ... Dạ là Hoàng đây ạ... Anh sát quá rồi ạ"
Tôi ngại ngùng nghiêng người về phía sau, miệng cứ lắp bắp luôn. Mặt tôi cứ ửng đỏ cả lên.
"À anh xin lỗi em. Do anh để quên mắt kính ở nhà mất rồi nên giờ mới vậy"
Anh ấy lúc này mới sực nhớ ra và nhanh chóng lùi lại sau, cười ngại và lấy tay ngãi đầu.
"Ê Phúc mày đừng để quên kính nữa được không?"
Tôi và anh ấy đang cười ngại thì có một đàn anh khác đi tới khoác lấy vai của crush tôi. Mặt anh ta cứ hao hao ai đó mà tôi quen, anh ta còn cười đùa, tay cầm mắt kính quơ qua quơ lại ghẹo anh Phúc. Hai người họ có vẻ rất thân thiết với nhau.
"Xin lỗi... ha... nha Hoàng... ha... tao đi kiếm chỗ... ha... gửi xe hơi lâu...ha..."
Tôi đang đứng nhìn hai người họ thì một cái bẹp lên vai tôi một cái rõ đau. Nhăn nhó ôm lấy vai quay sang nhìn con My này đang chống gối cúi người thở gấp. Tôi đang tính chửi nó rồi nhưng nhìn thấy anh Phúc và bạn anh ấy nhìn hai đứa không chớp mắt tôi liền cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh lại. Dù gì cũng phải đẹp trong mắt crush.
"Nè Phúc. Nè Đình bánh mì của hai đứa bây nè!"
Tôi quay sang nhìn chị gái kia. Người cao ráo, tóc xoăn lượn sóng ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp, phong cách cực kì cá tính mạnh luôn.
"Cảm ơn mày. À đúng rồi đây là Hoàng , đàn em cấp hai của tao. Trước đây từng chung đội bóng rổ của trường. Đây là Phong Đình và đây là..."
Tôi gật đầu chào từng người theo lời của anh ấy thì khi anh ấy chưa nói xong thì đã bị chị gái bên cạnh đẩy ra.
"Chào hai đứa chị là Bảo Trân bạn thân của Phúc, chị hiện tại là sinh viên năm ba ngành thời trang. Rất vui được làm quen hai em"
Chị ấy tiến tới nắm lấy tay tôi và con My vui vẻ chào hỏi còn chọc ghẹo nháy mắt với chúng tôi. Làm cho tôi và con My giật mình quay sang nhìn nhau.
"Này đừng có ghẹo sinh viên năm nhất như thế chứ bà chằn. Chào hai em anh năm ba Kinh tế quốc tế chung với Phúc"
Anh Đình tiến tới choàng lấy cổ của chị Trân chọc ghẹo rồi quay sang cười vui vẻ bắt tay hai đứa tôi.
"Em là Thảo My bên Truyền thông với Hoàng ạ"
Con My nó cười ngại rồi ngãi đầu chào hỏi lại với mọi người.
"À anh nhớ là em là thanh mai trúc mã với Hoàng đúng không? Bây giờ hai đứa hẹn hò à?"
Anh Phúc đi tới cười chọc ghẹo hai đứa chúng tôi. Làm cho hai người bạn của anh ấy cũng hùa theo chọc ghẹo.
"Dạ không ạ là bạn thân thôi ạ"
Tôi lia lịa lắc đầu lắc tay phủ nhận với anh ấy. Mong anh ấy không hiểu lầm. Con My cũng vào cuộc giải thích nghiêm túc rằng hai đứa chỉ là bạn thân với nhau thì họ mới bắt đầu ngừng chọc ghẹo.
"Thôi chết còn năm phút nữa Hoàng ơi!!"
My nó xem đồng hồ xong thì liền hốt hoảng la lên làm cho mọi người đều giật mình theo. Hai đứa nhìn nhau không nói không rằng mà cùng cúi đầu chào ba người họ rồi ôm cặp chạy nhanh lên cầu thang.
"Anh hai, anh quên thẻ sinh viên ở nhà này!"
Sau khi tôi vừa quay lưng rời đi thì có một bóng dáng cao lớn đi tới đặt tay lên vai anh Phong Đình và đưa cho anh ấy thẻ sinh viên.
"À cảm ơn em. Nào tới lớp thôi bye mi nhé bà chằn"
Anh Đình vui vẻ cầm lấy cất vào túi áo, quay sang choàng vai anh Phúc. Tạm biệt chị Trân rồi kéo cả người con trai cao lớn kia vào lớp.
Sau 3 tiếng học tôi mệt mỏi cùng với con My lết thân xuống căn tin trường.
"Sáng vội quá quên ăn sáng luôn đói quá mày ơi..."
Tôi mệt mỏi ngồi xuống, ôm bụng quay sang làm nũng với con My. Ánh mắt tha thiết nói rằng nhờ bạn đi mua đồ ăn giúp.
"Mơ đi con. Ăn gì tự lết đi mua"
Con My bày ra khuôn mặt khinh bỉ tôi rồi đứng dậy để cặp lại đánh dấu giữ chỗ sau đó chạy đi mua đồ ăn mặc kệ tôi.
"Bạn với chả bè gì vậy đó hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nó, lắc đầu ngao ngán.
Tôi mệt mỏi đứng dậy đi lấy khay và đứng vào xếp hàng lấy thức ăn. Lúc tôi cầm cái kềm lên đang định lấy miếng đùi gà cuối cùng trong đám thịt gà này thì đâu ra cái kềm kế bên gắp trước. Tôi nhíu mày khó chịu quay sang nhìn người vừa lấy thì bắt gặp một khuôn mặt mà tôi cứ ngỡ rằng cả đời này cũng khó mà chạm mặt nhau. Thế mà giờ đây khuôn mặt đẹp trai rạng ngời đó lại xuất hiện ngay trước mặt mình, dù tôi biết trái đất là tròn thật nhưng không ngờ lại khá nhanh như vậy.
"Cậu! Sao lại..."
Trong lúc tôi còn bỡ ngỡ chưa nói hết lời muốn nói thì cậu ta lại mỉm cười ngọt ngào không một động tác thừa gắp lại miếng đùi gà vào khay thức ăn của tôi.
"Nhanh lên đừng để người khác chờ!"
Cậu ta còn vui vẻ xoay người tôi lại bình thường và đẩy tôi tiếp tục với công cuộc lựa thức ăn trưa.
Tôi cung không dám nói nhiều nữa chỉ sợ mấy người khác thấy tôi phí lời mất thời gian của họ thì có u đầu. Tôi tiếp tục miệt mài lựa thức ăn, đến lúc rời đi không tự chủ mà ngoái nhìn cậu ta một chút. Nếu không phải cái mỏ của con My í ới như cái loa thì tôi sợ người ta sẽ hiểu lầm tôi muốn ăn cậu ta thay cho buổi trưa này. Lâu lâu thấy con bạn thân này cũng có tác dụng tốt.
Lúc tôi kéo ghế ngồi xuống còn chưa loading hết là sao thằng Bá Đình nó ở đây. Cứ bần thần chưa đụng đũa.
"Làm sao đấy? Hay là trời nắng quá sảng rồi??"
Con My lấy làm lạ lên tiếng nhưng miệng vẫn không quên việc ăn.
"Tao hỏi mày lúc tốt nghiệp mày nói thằng Đình nó học ở đâu?"
Tôi nhìn vào mặt nó thắc mắc nhỏ giọng hỏi như đang nói xấu người ta vậy.
"Hả? À thì nghe cô bảo du học Anh. Rồi làm sao?"
Nó nhíu mày bày ra cái khuôn mặt hài hước của nó mà trả lời tôi.
"Nó mới đứng kế tao, mới lấy đồ ăn xong"
Tôi bày ra khuôn mặt ngáo ngơ hướng mình về phía đối diện một tí tay chỉ về sau lưng chỗ xếp hàng lấy cơm.
"Ủa gì? Ủa tao đâu bảo giờ lấy sai thông tin..."
Nó làm ra khuôn mặt unbelievable bĩu môi nhìn về phía xếp hàng.
"Không mày ơi đúng nó kìa!!"
Sau một phút im lặng con My đã tìm thấy được mục tiêu. Nó trợn mắt lấy một tay che cái mỏ nó một tay chỉ về phía sau tôi.
Tôi theo hướng tay nó mà quay người nhìn lại. Cái khuôn mặt và tướng tá khiến bọn con gái thèm thuồng như hổ đói thế kia thì đúng là nó rồi. Mà khoan! Sao nó lại đang đi về phía này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top