Chương 2: Giao Châu Thiên Mệnh (Thượng)
Thưở xưa khi Nữ Oa vá trời có thừa lại ra sáu linh vật. Sáu linh vật này mang linh khí của thiên địa, có năng lực vô cùng lớn bao gồm: Hàn Băng Thạch, Vũ Diệm Thạch, Điệp Thủy Thạch, Phi Kim Thạch, Linh Thổ Thạch và Giao Châu. Sau này Hàn Băng Thạch và Vũ Diệm Thạch được đúc thành hai báu vật: Hàn Băng Kiếm và Viên Diệm Cung, sức công phá oanh tạc sơn hà. Điệp Thủy Thạch chìm dưới đáy vực Đọa Tiên, Phi Kim Thạch được giữ trong Thái Sơn Mật Đạo, Linh Thổ Thạch bị đè dưới chân núi Thiên Sơn. Còn Giao Châu là một viên ngọc đặc biệt, có linh thể, sẽ nhập vào một loài vật sinh giờ Thìn, ngày Thìn, năm Thìn nhưng nhất thiết phải là nữ, mang khí âm. Giao Châu có khả năng khiến thiên địa xoay vần, nhật nguyệt hoán đổi, kẻ sở hữu nó có thể thống lĩnh thiên hạ, khiến cho người, yêu, tiên đều phải quy hàng, đi sang một thế gian khác, mà ở nơi đó, tất thảy đều mang một thân phận khác hoàn toàn.
Lần đầu Giao Châu xuất thế đã nhập vào linh thể một lang yêu, lang yêu ấy lập tức có năng lực hô phong hoán vũ, yêu pháp mạnh mẽ vô cùng, làm cho thiên địa hỗn loạn. Đâu đâu cũng văng vẳng tiếng sinh linh khóc than, trời đất ngập trong biển máu, cảnh tượng sầu thảm khiến người ta vô cùng thương xót. Ngọc Hoàng cử mười vạn thiên binh thiên tướng xuống nhưng không tài nào áp chế nổi sức mạnh của Hắc Lang Yêu kia, biết bao thần tiên đều lâm trận, sau đều bị nó đánh cho tan tác trở về. Nữ Oa đành triệu tập năm linh vật còn lại, để chúng hợp thể thành Thần Oai Thạch phong ấn sức mạnh của Giao Châu, đồng thời giết chết lang yêu trừ hại nhân gian.
Còn Giao Châu kia được Nữ Oa giao cho tộc hồ li Thanh Khâu canh giữ, chờ ngày chủ nhân thứ hai của nó xuất hiện. Tộc trưởng Thanh Khâu tộc bèn cưỡi gió cưỡi mây sang Nam Hải bái kiến Bồ Đề Lão Tổ, mong ông tính xem năm nào sẽ có Giao Châu xuất thế lần nữa. Khi tộc trưởng Thanh Khâu đến nơi, một tiểu đồng tử đã đứng đợi từ trước, tay xòe ra một mảnh giấy ghi đúng 8 chữ: Thiên môn đại khai, đồng địa quy nhất.(Cửa trời rộng mỏ, đất đai giống nhau cùng tụ về một nơi).
Rất nhiều năm trôi qua,trong một mùa thu, ở Thanh Khâu Tộc lại sắp có chuyện vui. Đoan Tiếu- vợ của Hỏa Hộ Pháp đã đến gần lúc hạ sinh. Đinh Quốc Bảo – Hỏa Hộ Pháp vô vàn săn sóc vợ, khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên một đường cong cong nhưng mắt lúc nào cũng rưng rưng, chắc hẳn rất hạnh phúc. Đoan Tiếu phu nhân, nghe nói khi mang thai hài nhi, đi tới đâu hoa cỏ nở rộ, cây cối tốt tươi tới đó, khiến cho vô vàn thần tiên trên trời cho rằng đây chính là một tiểu tiên bất phàm. Cuối mùa thu năm đó, Đoan Tiếu hạ sinh một tiểu nữ hồ ly rất đáng yêu. Cha nàng liền đặt cho nàng tên là Tu Hoa(hoa nhường), chàng hết mực yêu thương chiều chuộng lại phải vô vàn chăm sóc, vì con gái chàng chính là người sở hữu Giao Châu. Lúc hạ sinh nàng, Giao Châu được Thái Thượng Lão Quân cất giữ ở trong lò luyện đơn đột nhiên thức tỉnh, đánh bay thị vệ và thiên lôi khiến cho cửa thiên đình cư nhiên mở rộng. Vốn biết sức mạnh Giao Châu đã bị Thần Oai Thạch – bảo thạch được 5 linh thạch gộp lại phong ấn nên chẳng thể làm hỗn loạn lục giới được nữa nhưng Ngọc Hoàng đã hạ lệnh tất thảy đều phải cảnh giác, hàng ngàn hàng vạn thần tiên đều chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đại chiến. Ở trong gia trang của Hỏa Hộ Pháp lại có rất nhiều hoa nở, nở nhiều vô cùng, những bông hoa này mọc được cả trên tường, trong phòng của phu nhân cũng tràn ngập hoa hồng, đây chính là "đồng địa quy nhất" y trong lời Bồ Đề Lão Tổ.
Tu Hoa lớn lên, càng ngày càng đáng yêu, tinh nghịch, gương mặt thì yêu kiều diễm lệ, đôi mắt trong veo như nước ao mùa thu, miệng nhỏ chúm chím biết dỗi biết hờn. Năm lên tám, nàng đã được cha truyền thụ phép thuật Mê Hồn Chú của hồ ly tộc, lại truyền cho nàng pháp thuật thuần hỏa của dòng họ Đinh: Viêm Thiên Công. Mẹ nàng võ công rất lợi hại đã dạy tiểu nữ quyền cước và cách dịch chuyển thân thể thật nhanh. Ngoài ra, bá bá lại chỉ nàng rất nhiều phép biến hóa thú vị.
Ngày ngày trôi qua, khi nàng tròn 10 tuổi, cha nàng dẫn nàng sang Nam Hải bái sư. Lần đầu tiên ra khỏi Thanh Khâu Tộc, tất cả sự vật ở bên ngoài đối với nàng mà nói thì là quá đỗi xa lạ. Dọc đường, nàng rất vui vẻ, thích thù ngắm nhìn nhân gian. Từ nhành cây, ngọn cỏ đến cư dân, thôn xóm đều khiến cho nàng vô cùng kích thích. Cái ý muốn tìm hiểu và khám phá trỗi dậy, nhưng đi kèm với nó lại là sự tò mò... Đi ngót một ngày thì 2 cha con nàng đã tới chân núi Tuyết Sơn. Quanh núi hoàn toàn là tuyết, tuyết bao phủ lên mọi vật, gió lúc nào cũng thổi rất mạnh, nàng rõ ràng là bay trên không cùng phụ thân vậy mà vẫn cảm thấy được những cơn gió lạnh quệt qua mặt nàng tựa hồ như một lưỡi dao.
Khi lên đến đỉnh nàng bái hồ ly tiên nữ - Bạch Lộ Hàn Dao làm sư phụ. Những năm về sau, nàng cùng sư huynh và sư phụ sống trên núi tuyết cách biệt nhân gian, cuộc sống vui vẻ, thanh thản vô cùng. Tuy gọi là núi tuyết nhưng nơi sư phụ nàng sống lại có khí hậu hoàn mỹ. Quanh năm cỏ cây tươi tốt, muôn hoa khoe sắc, thực là chốn thần tiên trong nơi thâm sơn cùng cốc. Khi nàng tròn 18 tuổi, nhan sắc đã phải nói là khiến cho thần tiên ở trên trời cũng đem lòng đố kị, đây cũng chính là lúc nàng phải rời xa sư phụ đến nhân gian để thực hiện trách nhiệm của thánh nữ Thanh Khâu, triệu hồi tất cả các hồ ly trên nhân gian. Nàng ẩn thân làm một nhạc sư bình thường, ngày ngày truyền dạy cách thổi tiêu cho một đàn chim hoàng yến, cứ theo thông lệ một tháng lại tới Tiêu Sái Tửu Lầu biểu diễn. Thật không ngờ lần này lại có biến cố lớn như vậy. Nàng cùng Hoàng Tử Ngôn rơi xuống một dòng sông, sau đó bị cuốn vào một dòng nước xoáy rất lạ kì.
Trong cơn mê sảng, nàng nhìn thấy Nữ Oa xuất hiện. Trên người tỏa ra một vầng hào quang chói lọi. Người mỉm cười nói với Tu Hoa:
-Đinh Tu Hoa – thánh nữ Thanh Khâu Tộc nhận lệnh. Hãy nghe cho kĩ. Con trong người có Giao Châu là một báu vật đặc biệt có thể làm thiên địa xoay vần, nhật nguyệt hoán đổi, đảo lộn hoàn toàn trật tự thế gian hơn nữa có thể đi sang một thế gian khác, mà ở nơi đó, tất thảy đều mang một thân phận khác hoàn toàn. Lúc bị Hoàng Tử Ngôn ép phải nhảy xuống sông, sức mạnh Giao Châu trong người con đã thoát khỏi phong ấn của ta, mở ra một cánh cổng đi sang một thế giới khác. Lúc ấy sức mạnh của Thần Oai Thạch năm xưa bị phá vỡ, tất thảy 5 linh thạch bị triệu hồi tới chỗ ấy, cùng bước sang thế gian khác với con. Hàn Băng Kiếm, Viên Diệm Cung, Điệp Thủy Thạch, Phi Kim Thạch, Linh Thổ Thạch cùng chủ nhân của chúng bị cuốn theo. Con có nhiệm vụ phải tập hợp đủ năm linh thạch này lại, nếu không thế gian sẽ mất đi các bảo thạch trấn giữ thiên địa, hỗn loạn vô cùng. Đây là Lưu Ly Cầm, nó có uy lực vô cũng mạnh mẽ, nhưng chỉ có con mới có thể sử dụng và phá giải tất cả các cơ quan của nó, Lưu Ly Cầm này chính là trợ thủ của con, sẽ giúp con hoàn thành sứ mệnh của mình
Đinh Tu Hoa có đôi chút ngẩn ngơ, chìa tay ra đón lấy Lưu Ly Cầm, lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn, chăm chú ngắm ngía đàn một hồi. Rồi chợt nhớ lại chuyện Hoàng Tử Ngôn, bèn hỏi Nữ Oa:
-Nữ Oa nương nương có thể cho con biết, con và Hoàng Tử Ngôn có duyên phận gì?
-Nhân duyên khó nói... Nhưng con hãy nhớ: không có chuyện gì là ngẫu nhiên hay trùng hợp, thực ra tất cả đều đã có cơ duyên từ trước...
Nói đoạn người quay lưng bước đi, sau đó trước mặt Tu Hoa chỉ là một màu trắng...
Lúc ấy trong tâm trí Hoàng Tử Ngôn đang vô cũng hỗn loạn, quay cuồng đầu óc, rồi vị giác chợt cảm thấy một mùi gì đó rất khó chịu, cái miệng đang tươi cười đột nhiên ngậm lại, gương mặt nhăn nhó:
-Thê tử, có phải nàng vừa xả hơi không?
-Đâu có đâu, thiếp đâu có, chàng đừng có vu oan. – Đinh Tu Hoa tức giận đỏ cả mặt lên, miệng cô tự dưng dài ra, rồi chuyển sang màu vàng như mỏ chim, xấn tới mổ vào mặt Hoàng Tử Ngôn một cái.
Tử Ngôn kinh hãi, giật mình tỉnh dậy, thấy một con chim nhỏ vừa vỗ cánh bay đi. Chàng khẽ khịt mũi, thấy mùi khó ngửi vô cùng, chú tâm nhìn thứ gì đó màu trắng dính lên mũi mình...
-Á ÁÁÁÁÁ. – Ôi thánh thần thiên địa ơi, con chim kia lại phóng uế lên mặt chàng, chết tiệt, con chim xúi quẩy.
Chàng nhanh chóng chạy đi tìm nước, thấy phía trước có một dòng suối, vội lấy nước rửa sạch thứ dơ dáy kia đi. Nước mát đã giúp chàng bình tĩnh lại. Chàng nhớ lại những chuyện đêm hôm qua, chàng đuổi theo Đinh Tu Hoa, rượt nàng ta nhảy xuống sông, cả hai bị rong cuốn lấy kéo vào xoáy nước, trong lúc nguy khốn, cơ thể Tu Hoa phát sáng, rồi chàng không biết gì nữa. Từ phía sau chàng xuất hiện một bóng người, chàng quay đầu lại phóng ra một loạt ngân châm. Người kia thân thủ lợi hại đã kịp né sang một bên, dùng khinh công phi lên trên cây ẩn thân. Hoàng Tử Ngôn cất giọng đầy sát khí:
-AI? Mau ra đây cho ta!
Chàng đứng thẳng dậy phòng thủ cẩn thận, đưa đôi mắt nhìn xung quanh đợi đối thủ xuất chiêu. Người kia rất im lặng núp sau tán cây, đến thở cũng thở rất nhẹ nhàng. Tử Ngôn phất tay áo phóng ngân châm khắp tứ phía. Người kia đành phi thân xuống đất, thì ra chính là Đinh Tu Hoa. Đinh Tu Hoa vội giơ tay lên ý nói với Hoàng Tử Ngôn hãy khoan ra tay:
-Đừng vội ra tay với ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Tử Ngôn rút kiếm ra, đặt lên cổ Tu Hoa:
-Sao ta phải nghe ngươi nói?
-Ngươi nghe xong rồi giết ta cũng chưa muộn chút nào. Dù sao ta cũng bị thương, còn có thể chạy đi đâu.
Nghe nàng ta nói cũng có lý, chàng thu kiếm lại, gương mặt đầy thù hận:
-Mau nói.
Đinh Tu Hoa thuật lại trọng trách của nàng cho chàng nghe, kể chuyện Giao Châu và 5 linh thạch. Hoàng Tử Ngôn đều chăm chú lắng nghe. Nói một hồi nàng thấy cổ họng đã khô rát hoàn toàn liền dừng lại. Tử Ngôn nghi hoặc, vẽ ra một nụ cười khẩy:
-Ngươi nghĩ câu chuyện ngươi kể hay lắm hay sao? Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?
-Nếu ngươi không tin, thì đây. – Nàng đưa cho chàng xem chiếc đàn mà Nữ Oa nương nương ban cho nàng.
Tử Ngôn đón lấy Lưu Ly Cầm, thoạt nhìn đã biết đây là bảo cầm. Bảo cầm rất đẹp, được làm bằng gỗ của cây sinh mệnh ở đảo Vĩnh Hằng, trên thân còn được rắc một lớp Tinh Tế Tán. Chàng ngồi xuống, đưa tay lên định gảy thử thì một chưởng lực được phóng ra, đánh bật tay chàng ra ngoài, rồi ngón tay chàng đột nhiên chảy máu.
Tu Hoa giận dỗi liền ra bên bờ suối múc một ngụm nước lên định đưa vào miệng giải khát thì thấy nước suối có màu lạ, lại tỏa ra một mùi rất thối, hình như là có độc. Nàng vội vàng buông tay ra, khuôn mặt có chút khiếp đảm, quay lại nhìn Hoàng Tử Ngôn với vẻ mặt giận dữ:
-Ngươi, bỏ thuốc độc vào nước ư?
-Ta đâu có. – Hoàng Tử Ngôn vô cùng ngạc nhiên. – Ngươi nói với ta đây là một thế giới khác, vậy sao lại có người muốn hạ độc ngươi. – Chàng ngay lập tức rút kiếm ra đặt lên cổ nàng. Trong lòng đã mất hết niềm tin.
Đinh Tu Hoa từ tức giận chuyển sang buồn bã:
-Ngươi đã không tin ta thì bỏ đi.
-Được. Giờ ta sẽ kết liễu đời ngươi. – Chàng dí sát kiếm vào cổ nàng.
Trong lúc ấy, đột nhiên từ trong vòm cây, một giọng nói quái đản phát ra:
-Hãy khoan. Hãy khoan.~~~ - Giọng nói nghe có vẻ rất bĩnh tĩnh lại thêm chút vui vẻ.
Hoàng Tử Ngôn buông kiếm xuống. Từ sau gốc cây một quái nhân bước ra, thân hình lão cũng rất thấp, quái nhân có bộ râu trắng và dài tới mức ông ta phải vắt lên lưng mình. Tên ấy ăn mặc lại lòe loẹt vô cùng, mình mặc áo đỏ, quanh đai lưng có rất nhiều đan kết tâm, hơn nữa trên mông lại còn dán hai chữ "song hỉ" rất lớn, nhìn thật khiến cho mọi người đỏ mặt. Đinh Tu Hoa và Hoàng Tử Ngôn đồng thanh hỏi:
-Ông là ai?
Lão quái nhân nhí nhảnh cười đùa, chạy đến bên Đinh Tu Hoa, đi vòng quanh nàng mấy bước, dò xét rất kĩ càng rồi trầm trổ:
-Cô nương xinh đẹp tuyệt trần, sánh ngang với Hằng Nga trên trời, tài hoa có đủ, quyến rũ khuynh thành nhưng tình duyên lại không tốt, phải nói là cực kì xấu. Tuy duyên phận được định từ ba kiếp trước, tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm, lại phải lìa xa nhau, cả đời cô quạnh, đau khổ tột cùng.
Đinh Tu Hoa tức lại thêm tức, gương mặt diễm lệ khẽ nhăn lại, nàng lườm lão quái nhân:
-Ngươi nói láo. Mau nói ngươi là ai, không đừng trách ta vô tình!
Hoàng Tử Ngôn đồng tình, đưa kiếm lên phòng thủ:
-Còn không mau nói!
Quái nhân bĩu môi, co giò lên chạy trốn, vừa chạy vừa quay đầu thè lưỡi để chọc tức hai người. Hai người vội vận khinh công đuổi theo. Tu Hoa và Tử Ngôn đuổi một hồi, người đã mệt lừ, vậy mà lão già kia vẫn không có dấu hiệu gì là mỏi mệt. Bước chân hai người chậm dần, chậm dần rồi dừng lại, ngồi một chỗ thở lấy thở để, mệt tới thừa sống thiếu chết. Quái nhân dừng lại, quay đầu cười trêu ngươi hai người, rồi mau chóng đến bên cạnh, ngồi xuống nói:
-Trêu đùa chán rồi, nói cho hai người biết vậy. Ta chính là Nguyệt Lão Se Duyên đây. Nữ Oa nương nương sợ ngươi không tin tiểu mĩ nhân đây nên sai ta đến đây góp sức cho hai người. Đây là mật thư Nữ Oa nương nương muốn giao cho ngươi đây, Đại Ngôn.
Tử Ngôn đón lấy mật thư, nhẹ nhàng mở ra, sau đó bước tới sau một cái cây mới đọc. Trong khi đó Đinh Tu Hoa lại bồn chồn hỏi Nguyệt Lão:
-Ông là Nguyệt Lão sao? Lời ông nói với ta đều là thật sao? Ta sẽ không có được tình yêu hay sao?
-Tiểu mĩ nhân, cô trong phút chốc hỏi nhiều như vậy, nói xem ta làm sao mà trả lời đây.
-Ông mau nói đi, Nguyệt Lão bá bá. – Tu Hoa nắm lấy tay Nguyệt Lão lay lay mấy cái.
Nguyệt Lão đều chỉ im lặng, phẩy tay ra hiệu từ chối:
-Thiên cơ bất khả lộ.
Vừa lúc ấy Hoàng Tử Ngôn quay lại, chàng lạnh lùng nói với hai người kia:
-Ta sẽ đi cùng hai người. Nhưng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng ta sẽ cùng nhau thanh toán hết ân oán tình thù.
Đinh Tu Hoa khẽ gật đầu:
-Ta biết rồi. Nhưng mật thư đó có gì vậy?
Đại Ngôn lại đùa:
-Thiên cơ bất khả lộ.
Tiểu Hoa uất ức, hét toáng lên:
-Ta giận dữ cũng chính là thiên cơ bất khả lộ đấy!!!!
Hai kẻ kia giật nảy mình, phi thân chạy trốn.
-Hết chương 2 thượng-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top