Hồi kí
"Đến cả giấc mơ cũng phản bội bạn, dấu hiệu của sự ăn mòn trí thức hay lại là căn bệnh mất ngủ khiến bạn chẳng thể nhận ra đâu là thực tại hay đâu là mộng tưởng..."
Khung cảnh vàng ấm trải dài trên những mái nhà làm từ gạch đỏ sờn cũ kĩ, là sắc vàng của nắng, sắc vàng của nền đất cũ, của sương đọng trên cánh hoa hướng dương và là nụ cười sau chiếc cửa gỗ đầy hoa. Le lỏi qua khung cửa sổ, rọi vào và in một mảng vàng ươm lên chiếc giường trắng muốt, căn nhà nhỏ bé được sưởi ấm, những tia vàng rọi vào bàn ghế và tủ gỗ, rọi vào cả chiếc bình hoa ly trắng tinh khiết không vướng bận bụi trần. Căn nhà như được chiếu sáng, chỉ trừ một phần nhỏ không đáng kể.
Xế chiều, kết thúc 1 ngày đầy nắng, tia hoàng hôn chiếu qua khe cửa gỗ đã mục vài phần, soi sáng phần đen thui nho nhỏ mà đáng lẽ ra không nên làm vậy. Lạ thay, dù đã nhận hết ánh hoàng hôn rực rỡ kia thì dù chỉ là 1 phần thì cái góc đen đấy vẫn không ra hình ra vật, tất cả chỉ là một màu đen tuyền, như lỗ đen nhỏ hút hết phần ánh sáng mặt trời lại, càng ngày càng nhanh, cho đến khi không còn 1 mẩu sáng nào nữa.
**********************************************************************
Bừng tỉnh giấc, vẫn là trên chiếc giường trắng, vẫn là bình hoa ly trắng, không còn đồ gỗ, mọi thứ trông hiện đại hơn nhiều. Nhưng cũng không còn màu vàng ấm áp nào của nắng, tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa toát lên sự đơn điệu về bố cục. Và...không còn cái góc đen nào nữa. Đôi khi, chúng ta phải đánh đổi thứ gì đó quý giá của bản thân để có được thứ luôn hằng mong ước, nhưng khi đạt được rồi thì xen kẽ với niềm vui thường sẽ là sự nuối tiếc.
Cuộc sống là vậy, chẳng bao giờ thỏa mãn với thứ vẫn luôn có, sẵn sàng đánh đổi và nhận lại thứ chưa có. Cảm giác nuối tiếc đó đơn giản là do họ chưa sẵn sàng cho sự đổi mới, chưa sẵn sàng cho sự mất mát mà họ cho là không công bằng, không phải vấn đề thời gian, mà do có là bao lâu đi chăng nữa, cũng không đủ để chấp nhận hiện thực.
{----------------6 giờ 30 phút--------------}
Một buổi sáng đầu tháng chín yên bình, cái lạnh của mùa đông dường như đã bao phủ lên mọi vật. Sải bước đôi chân của mình vào nhà tắm, Bạch Dương làm những việc mà người bình thường nào cũng làm: đánh răng, rửa mặt, tắm rửa và chải chuốt sao cho gọn gàng.
Kéo tấm rèm che, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt cô thẫn thờ, đôi chân mày giãn ra đôi chút đồng thời tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa tự đặt ra cho bản thân:
-"Mình bỏ việc soi gương này bao lâu rồi nhỉ?"
Chợt, khuôn mặt cô lạnh toát, đôi chân mày nhíu chặt, đôi môi mấp máy từ gì đó không ra tiếng. Đôi mắt cô rung động, cay cay rồi ngấn hai dòng lệ nóng hổi.
Mùi bánh bao thơm phức khẽ lan trong không khí, bỏ qua bước tắm rửa, Bạch Dương đóng chiếc rèm. Và rồi, tuy đã đầu đông nhưng dường như sáng nào cũng có một giọng nói ấm áp như mùa xuân, mẹ cô gọi:
- "Bạch Dương, xuống ăn sáng đi con".
Thay vội bộ đồng phục lên người, Bạch Dương cầm chiếc cặp sách màu đỏ đô - màu mà rõ là đã từng phản ánh lên con người cô một cách hoàn thiện nhất, vậy mà bây giờ lại khiến cô cảm thấy chói mắt.
Từng bước dọc theo cầu thang xuống nhà bếp, mẹ cô đang chờ sẵn với bàn thức ăn nóng hổi ủ ấm không gian nhỏ xinh. Đôi mắt còn ran rát khi nãy lại chực chờ mà nóng lên, nhưng Bạch Dương kìm lại, nuốt khan 1 tiếng, vội uống lưng nửa cốc sữa rồi chạy đi mất, để lại mẹ cô với gương mặt mệt mỏi vẫn hướng mắt về phía mình.
{---------------Đầu mùa hè năm ấy---------------}
Cô biết lăng kính của mình một ngày nào đó sẽ gây rắc rối, chỉ là chưa từng nghĩ bản thân sẽ hối hận đến như vậy..
Kì dị - thứ mà họ nhắc đến mỗi khi nói về Song Ngư. Một nàng thơ với đôi mắt buồn và những sở đoản mà chả ai chịu nổi. Những cái vớ sặc sỡ cùng họa tiết ngộ nghĩnh, cặp kính tròn trong veo không giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt, chiếc máy nghe nhạc Deluxe bạc luôn kè kè bên cạnh, và cả cái con người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện được với cô ấy, lại luôn bên cạnh cô, trở thành mảnh ghép tuy không ăn khớp nhưng là duy nhất.
- "Cậu có nghĩ Chúa rồi cũng sẽ buông tha tớ chứ?"
...
- "Tớ chả còn sức đi thêm bất cứ buổi lễ nào nữa."
- "Cậu đã nói điều đó cả trăm lần rồi, Song Ngư à."
Bạch Dương đang nằm dài trên bàn, cuốn sách giáo khoa văn dày mở đôi đặt trên đầu cô, che đi mấy tia nắng chói cứ thoát ẩn thoát hiện sau rèm cửa trắng muốt, bay bay theo nhịp điệu của tuổi trẻ tươi mát, bay mãi như chẳng thể nào dừng lại.
Cô nàng bật dậy, để cuốn sách trượt xuống mặt bàn, làm gấp mép sách nhăn nheo hết cả. Bạch Dương chả thèm bận tâm, quay xuống cô bạn bàn dưới mà trách, tiện tay với lấy chai chanh muối uống ừng ực rồi tiếp lời.
- "Bố mẹ cậu sẽ chẳng để yên đâu."
Song Ngư hạ tầm mắt, quét qua một lượt các chi tiết trên khuôn mặt Bạch Dương. Máy hát vẫn đang chạy nhạc, từng lời bài Erotic như một chiếc thòng lọng đung đưa trước mắt cô, vang vọng trong hộp sọ, ăn sâu vào tâm trí.
- "Chúng ta chạy trốn đi."
- "Cậu biết tớ chẳng thể làm vậy mà, nhưng tớ hứa, chỉ cần cậu muốn, tớ và cậu luôn có thể gặp nhau, còn tớ thì sẽ luôn giữ bí mật về cậu.
Tiếng chuông vào học reo cắt ngang cuộc trò chuyện không đầu không đuôi này. Cuộc nói chuyện của họ luôn như vậy, bình thường một cách kì dị, nửa đùa nửa thật và họ biết ranh giới của họ, luôn dừng lại đúng lúc như vậy
Mọi người ồn ào chạy ùa vào chỗ ngồi, giáo viên cũng dần tiến vào, sự chú ý của Bạch Dương dồn hoàn toàn lên bảng phấn, lông mày nhíu nhíu tập trung nghe giảng. Cùng lúc đó, Song Ngư chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, những đám mây dần che đi ánh nắng mặt trời, trong tai vẫn chạy bài nhạc đó, như có như không suy nghĩ về một điều gì đó.
"Xám xịt, bầu trời đầy mây đấy, phản chiếu lại trong tách trà
Nhưng khi cậu đã ở nó
Sự phản chiếu ấy tan biến trong ánh sáng ban mai
Không phải là tớ yêu mọi thứ về cậu đâu
Chỉ thoáng chốc thôi
Như một vết xước, như âm thanh của đại dương vậy
Kẻ đa tình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top