Chap 7 : Quyết định khó khăn

"Gửi tạm cái xe vào nhà dân đi, lên tôi đưa về."

Cuối cùng, Vũ vẫn chọn sắm vai anh hùng, tình nguyện rơi vào tay ác nữ.

Trang đương nhiên sẽ không từ chối, nó chỉ chờ có câu nói đó của anh.

Anh ở lại tăng ca, nó biết hết. Lúc ra về nó tháo hết hơi xe, rồi giả vờ là xe bị thủng lốp, lúi húi dắt về.

Nếu không phải anh tôi ga lăng thì bây giờ cô em ắt hẳn còn đang phải xấp mặt ưỡn mông hộ tống cái xe đi về.

Trang mở cửa xe, định cứ thế ngồi vào.

Nhưng anh kéo cửa xe đóng lại, dửng dưng nói:

"Cô ngồi ghế sau đi, chỗ này là của vợ tôi. "

Phải là một người có kiêu hãnh và tự trọng, chắc chắn sẽ vì câu nói ấy mà tự ái bỏ đi. Nhưng Trang không vậy, cô ta chỉ lườm liếc một cái, rồi ngoan ngoãn xuống ghế sau ngồi.

Mà đâu phải thế là yên phận, cô ta rướn người lên, hai bàn tay bắt đầu vuốt ve cổ áo của anh.

Động tác vô cùng mềm mại, đoạn ghé sát vào tai anh, hỏi:

"Mệt không? Tí về nhà em xoa bóp cho."

Anh theo phản xạ hơi ngoái đầu, lại phát hiện bộ ngực đẫy đà của cô ta đang dí sát vào cánh tay anh, từng chút một.

"Không ngồi lại tôi cho cô bay ra ngoài luôn đấy."

"Anh có chắc muốn như vậy thật không?"

Trang giống như một con mãng xã cỡ lớn, chớp nhoáng đã trườn lên cạnh ghế lái, tay trượt xuống đùi anh khẽ vân vê.

Anh cố nín nhịn để không phát ra tiếng rên thoải mái, cổ họng anh dần nóng ran, tốc độ của chiếc xe cũng dần chậm lại, lệch lạc.

Đoạn đường tối om không một chút ánh sáng, chiếc xe bị phanh gấp nên tạo ra độ ma sát cực lớn, đến khi dừng lại hẳn thì hai người trên đó đã vội vã cuốn lấy nhau, hôn hít sờ soạng, càng rên rỉ càng kích thích...

Cách đó một đoạn không xa, cũng có một chiếc xe hơi dừng lại, âm thầm quan sát đôi gian tình ôm hôn nồng nhiệt, người đó siết chặt vô lăng, bất giác thốt ra hai từ "khốn nạn."

Sau đó, chiếc xe kia đột nhiên phóng đi mất, không để lại một vết tích.

Đêm đó, Vân không tài nào chợp mắt nổi, hình ảnh của Huy tại sân bay cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Đêm đó, Vũ không về nhà, sau khi thả Trang trước cổng nhà cô ta, anh phóng xe ra chỗ tượng đài nằm gần khu chợ sáng, vò đầu tự trách.

Anh biết bản thân không phải là quân tử gì, nhưng biết rõ Trang là loại con gái hư hỏng thế nào, vậy mà hôm nay anh vẫn bị dụ một cách dễ dàng.

Không hiểu, chỉ vài cái suýt xoa bình thường đã làm anh ngã lòng, vậy giả sử có một lúc nào đó, cô ta cởi quần áo trước mặt anh, anh làm sao khống chế nổi?

***

5h sáng!

Bà Xuân đang xách xô nước đậu thì thấy anh con trai mò về, bộ dạng thất thểu như thằng bị bỏ đói lâu ngày.

"Mày đi đâu mà suốt đêm qua không về thế hả?"

Anh chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi thẳng về phòng. Để lại bà Xuân cùng với cái nhìn hồ nghi của bà.

Vân hình như vẫn đang ngủ, cô nằm quay mặt vào tường, không chắc có biết là anh đã về.

Anh lật chăn ra rồi chen người vào, tay vòng qua ôm lấy eo cô.

Cô biết là anh có chuyện gì đó bứt rứt, nhưng hôm nay cô chẳng buồn hỏi. Anh vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn.

Cứ như vậy, họ nằm cạnh nhau đến lúc trời sáng tỏ mà rốt cục cũng chẳng ai chịu mở miệng nói với nhau lời nào.

Vân uể oải rời khỏi giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì phụ chị Nụ nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà Xuân vừa sắp xong đồ đi chợ là leo lên xe đạp đi mất hút, cơm nước cũng chẳng buồn ăn. Vắng bà, thành ra bữa cơm sáng nay càng thêm phần tẻ nhạt.

Ông Huân ăn được mấy thìa cháo cũng đứng dậy, bàn ăn lúc này còn lại ba người.

Vũ khuấy nhẹ thìa canh giống như một động tác thừa, sau một lúc im lặng thì chợt lên tiếng.

"Chị dâu, từ mai chị đừng dậy sớm quá, trời chuyển lạnh rồi thì ngủ thêm một chút, việc nhà cũng làm vừa phải thôi, để dành thời gian lo cho thằng Ớt nữa."

Chị Nụ có hơi bất ngờ, bởi vì em chồng vốn kiệm lời mà hôm nay lại thẳng thắn bày tỏ như vậy, chị không ngạc nhiên mới lạ.

"Nhà cũng có bao nhiêu việc đâu, chú đừng lo cho chị, làm mấy việc linh tinh cũng còn rỗi chán."

Anh biết , chị bận tối tăm mặt mũi. Nhưng vì sợ mất lòng mẹ chồng nên việc gì cũng ôm hết vào người.

"Chị có muốn ra ở riêng không? Em hỏi thật."

Chị Nụ ngớ người, rồi lại cúi đầu.

"Ở riêng thì ai mà không muốn. Nhưng chị muốn đợi anh của chú về đã, lúc đó mới tính. "

Chị bất giác nhìn quanh ngôi nhà , thở dài : "Vả lại, nhà cửa thì rộng thế này, vắng thêm người cứ thấy lành lạnh thế nào ấy."

Vân suýt rơi nước mắt. Chị Nụ rốt cục là người phụ nữ  như thế nào? Chị thèm khát cảm giác sung túc, vui vầy, thèm hơi ấm của một người đàn ông, người chồng trong căn phòng lạnh lẽo đằng kia.  Chị cưỡng cầu rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra, thay vì khiến người ta cảm thấy là chị thực sự ổn.

Vân quay sang nói với chồng:

"Anh bắt anh rể về ngay đi, em sắp không chịu nổi con người anh ấy nữa rồi..."

Vũ làm vẻ thinh lặng, bởi vì anh đã suy nghĩ đến chuyện này từ trước, anh trai anh rõ ràng đã phạm rất nhiều sai lầm trong cách cư xử với chị dâu, với chị ấy là bất công quá lớn.

Quang làm ông thầu trên thành phố, công việc tuy vất vả nhưng hái ra tiền nói không ngoa, cứ mỗi tháng nhận được một công trình, mỗi đợt thu về tầm vài tỉ.

Anh mải mê kiếm tiền, nửa năm trời ròng rã trên Hà Nội, giờ đã đến lúc nên quay về rồi.

Nói đến đây, anh có vẻ bất lực.

Đâu phải anh không muốn về, nhưng là ngại giáp mặt chị Nụ. Nói có tin được không? Hồi xưa anh lấy chị không vì gì cả, chỉ vì bố mẹ anh nói anh nhiều tuổi rồi, nên lấy vợ thôi.

Và rồi, anh đồng ý lấy chị. Chẳng cần tìm hiểu, chưa một lần hẹn hò, cũng chả nói yêu đương... Sau khi kết hôn được hai năm thì anh quyết định đi biền biệt, ít về nhà hẳn, mỗi tháng gọi về được vài lần điện thoại, dù xa nhau là thế nhưng anh cũng không cảm giác nhớ nhung, hay ham muốn mùi vị cơ thể của người phụ nữ. Nửa năm không về, anh không đi lăng nhăng, trăng hoa bên ngoài, nhưng cũng chẳng quá đỗi nhớ chị như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Hôm nay anh lái xe từ thành phố về đến thị trấn, không rầm rộ, cũng không phô trương. Về là về thôi, giống như đoạn đường đi từ chợ về đến nhà, hết sức bình thường.

Chị Nụ có lẽ rất vui, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Chị lén nhìn anh ở khắp mọi nơi có thể nhìn thấy. Anh năm nay 40 tuổi, nhưng vẫn trẻ trung như ngày anh chị mới lấy nhau.

Bà Xuân có lẽ là cái loa phóng thanh hoạt động năng nổ nhất trong nhà, cứ tí lại "anh Quang ơi, anh Quang ạ", thằng Ớt ngồi trong lòng bố nó nghe mà ngủ tiệt từ bao giờ.

"Con người anh ấy khá giản dị." Vân thuận miệng nhận
xét vui.

Vũ quàng tay ôm vợ từ phía sau, anh và cô đang xem chung một bộ phim, nhưng tư tưởng rõ ràng đang đặt hết ở ngoài kia.

"Anh ấy chỉ xem các bản tin vắn, rồi thì đọc mấy tờ báo Nhân Dân, báo Pháp Luật và  Đời Sống, dáng vẻ hết sức tư lự, trầm mặc."

Đêm đến, ở hai căn phòng đối diện nhau, im lặng đến kì lạ.

Chị Nụ vừa đặt thằng Ớt xuống giường nhỏ thì chồng chị cũng vừa bước ra từ phòng tắm. Anh cởi trần, phom người thật đẹp, chị có phần lơ đễnh.

Vô tình chạm mặt nhau, rõ gần mà như xa cả thế kỉ, anh bước nhanh về giường, có vẻ cả hai anh chị đều cảm thấy gượng gạo kì lắm.

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, anh quay lưng về phía chị, từ đầu đến giờ vẫn duy trì một trạng thái bất động.

Chị nhớ anh, nhớ đến phát điên.

Chị mong từng ngày anh trở về, để làm ấm căn phòng từ lâu đã khô héo nguội lạnh.

Thế mà, anh dường như chẳng có bất kì phản ứng gì. Chị nén tiếng thở dài, bạo dạn nhích lại gần anh, cánh tay mảnh khảnh vươn ra ôm lấy hông anh, áp mặt vào tấm lưng rắn chắc của anh.

Một cảm giác thân thiết kì lạ.

Anh, chỉ là cảm thấy như vậy cũng đỡ trống trải hơn, nên đặt tay giữ lấy tay chị. Khẽ trở mình, anh ôm chị dưới cánh tay anh, được ngủ ở nhà lúc nào cũng thật dễ chịu, anh không chắc, nhưng có phải cảm giác lúc này, ấm áp, nhẹ nhàng, chính là thứ cảm giác của "gia đình" đấy không?

Anh quay sang nhìn cậu con trai bé bỏng, một cái nhếch mép hiếm hoi lộ ra trên gương mặt thâm trầm.

***

Vân mải mê cầm điện thoại chat với em gái trên facebook, nghe nó thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng  chẳng có chuyện gì ra hồn.

"..."

"Đã định lần này về ra mắt hai bên gia đình rồi cuối năm làm đám cưới, mà tự nhiên anh ấy nói muốn lui lại. Đáng nghi chị nhỉ?"

"Em sợ lắm, người như anh ấy giờ không nhiều, em sợ anh ấy chán em rồi..."

"Chị, hay mai tụi mình gặp nhau đi, gọi cả anh rể nữa cho vui."

"Kìa chị, nói gì đi chứ?"

Vân quay sang nhìn chồng, chắc vì mệt việc công ti nên anh ngủ rồi, cô tiếp tục nhắn tin, lang thang trên facebook hồi lâu nữa.

Cô không xem tin nhắn của Thanh Trúc, lại lặng lẽ bơi vào trang cá nhân của em gái, tìm tòi, lục lọi.

Đa phần là ảnh tự sướng, một vài dòng tản mạn về chuyện người, chuyện đời, khá hay và ý nghĩa, nhận được không ít lượt like và comment.

Cuối cùng, cô cũng tìm được một bức ảnh của anh.

Trong ảnh, anh mặc quần jean và áo phông màu trắng, đứng ngay dưới chân tháp Eiffel huy hoàng.

Anh cười, nụ cười là cả một bầu trời tuổi trẻ nhiệt huyết và đam mê. Cô đã "say" anh cũng chính vì nụ cười rực rỡ  như cầu vồng ấy.

Tim cô thắt lại, nhói đau.

Cô quay lại cuộc trò chuyện với em gái, hồi đáp:

"Chia tay đi, em và anh ta không hợp đâu."

Thanh Trúc lập tức trả lời:

"Điên à, chuyện cả đời của em chứ có phải bông đùa đâu mà nói chia tay là chia tay được. Chị toàn xúi bậy, có chỗ nào không hợp?"

Phải! Em gái cô có nằm mơ cũng không thể ngờ đến sự thật này. Vân cảm thấy khổ sở, cũng chính vì là chuyện cả đời nên cô mới ép buộc hai người họ phải chia tay, cô sẽ không chấp nhận anh ta là em rể của cô, chết cũng không được.

Có lẽ, lẩn tránh không phải là cách để chấm dứt cơn ác mộng mang tên "người yêu cũ" này.

"Em hẹn anh ta đi. Tối mai gặp ở quán cafe Hương Việt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lậtđật