Chap 1: Chuyến tàu lúc hoàng hôn
Linh đeo tai nghe nhưng nhỏ đã ngủ từ khi nào, đôi mắt nhắm nghiền dựa vào đầu cửa kính xe lửa, ngoài kia, ánh mặt trời đang từ từ trải những tia nắng nhẹ nhàng trên đồng lúa chín. Tàu dừng lại ở ga Gia Lâm. Khi tàu dừng lại, theo quán tính bà Vi Thuyên ngã về phía trước. Cái giật bất ngờ làm bà tỉnh giấc, quay sang bên cạnh, thấy Trang vẫn chưa ngủ, bà lay khẽ.
- Trang.
- Dạ, mẹ?
- Gọi chị Linh dậy đi, hình như đến ga rồi.
- Ta mới chỉ đi tới ga Gia Lâm thôi mà mẹ, còn một ga nữa mới tới nơi.
- Vậy à?
- Vâng, mẹ cứ ngủ đi, khi nào đến nơi con sẽ gọi mẹ và chị dậy.
- Thôi không cần, giờ con xuống ga mua hai li trà sữa lên nhé?
- Không có phần của chị ạ?
- Con bé còn đang ngủ mà.
- Dạ.
Rồi Trang gật đầu, nhanh nhảu chạy sang toa bên. Người dưới toa đông quá, phần vì họ đã đến nơi, phần vì có chung mục đích như nhỏ, mua một chút gì đó.
Trang đứng chờ ở cuối toa, chờ người ta xuống thưa dần rồi mới xuống, còn 30' nữa tàu mới chạy nên không việc gì phải vội. Trang hà hơi lên cửa kính, vẽ lên đó một ngôi sao rồi cười tinh nghịch. Nắng rải nhẹ lên vết nước trên cửa kính ánh lên bảy sắc cầu vồng
Bước xuống toa, ngoài này lạnh thật. Con đường vẫn tàn dư lại vết tích của những cơn mưa phùn dai dẳng là những vũng nước đọng đen ngòm. Trang bước khéo cố tránh những vũng nước, nhỏ mua hai li trà sữa như lời mẹ dặn, trà sữa cho tâm hồn.
Vừa hát vu vơ, vừa cười đùa với những ánh nắng tinh nghịch, không may Trang đụng phải một tên ác ma.
- Cô làm cái gì vậy hả?
- Ơ, tôi xin lỗi, tôi........tôi........
Tên con trai bị Trang đổ trà sữa lên người nổi cáu không thềm nghe nhỏ giải thích vội đẩy nhỏ ngã xuống vũng nước gần đó.
Ngồi trong toa, Linh không còn cảm nhận được tiếng gió lùa trên mái tóc, file nhạc trong máy đã phát hết, cô lười biếng mở mắt, quay sang nhìn mẹ.
- Trang đâu mẹ?
- Con bé xuống ga mua trà sữa rồi.
- Vậy ạ? – Linh tháo tai nghe – để con xuống dó mua một ít bánh mì, đói quá.
Linh bước xuống ga, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, cái ồn ào bên ngoài cũng không làm giảm đi cái mong ước sớm được thả mình trong chăn êm đệm ấm của Linh.
- Này, làm gì vậy? – Dương gằn mắt trước thái độ của Long.
- Xực, anh hùng cứu mĩ nhân sao? Oai quá ta! Cô ta làm đổ trà lên người tôi, tôi đẩy cô ta ngã, sai gì sao?
- Cô bé vô tình làm đổ trà lên người cậu, người ta đã xin lỗi mà cậu còn làm vậy có đáng mặt nam nhi không?
Mặc hai thằng con trai đang cãi nhau vì chuyện gì, Linh không quan tâm lắm. Cô vươn vai thoát khỏi cơn buồn ngủ, hoa mắt trong cô mờ dần, mọi thứ hiện ra thật rõ, cô thấy Trang người đầy nước bẩn đứng khó thút thít bên cạnh hai đứa con trai đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Linh tức giận chạy đến, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của Trang rồi trừng mắt nhìn hai thằng con trai.
- Hai người làm gì em gái tôi?
- Vậy ra con nhỏ khùng này là em gái cô? – Long cao giọng – nó làm đổ trà lên người tôi..........
- Vậy nên cậu xô ngã em tôi?
- Ừ đấy! Sao nào?
Lửa hận bốc lên ngùn ngụt trên đầu Linh. Trước nay cô là người yêu thương em gái nhất, cô không nỡ đánh nó dù chỉ một cái vậy mà giờ có kẻ đẩy ngã em cô, làm em cô khóc, thật to gan. Linh thẳng tay tát tên kia mà không nghĩ đến hậu quả. Long bàng hoàng trước hành động của bà chằn lửa.
- Cô........cô........cô biết tôi là ai không?
Còn tưởng Linh sẽ chùn bước sợ hãi nhưng cô vẫn vênh mặt, cao ngạo. Long nghiến răng rồi tiến đến chỗ Trang, xô nhỏ ngã rồi vênh mặt lên với Linh làm cô tức hộc máu, cô cúi xuống đỡ Trang đậy, Long thừa cơ giáng cho Linh một đòn nhưng bị Dương đấm vào mặt khiến cậu té phịch xuống đất.
- Đánh lén đàn bà con gái mày không thấy nhục à?
- Mày cũng đánh lén tao đó thôi. – Long khụy xuống, một tay ôm vết thương.
- Mày..........
- Đây không phải chuyện của mày!
- Cậu ta nói đúng đấy, đây không phải chuyện của cậu đâu, tôi sẽ trực tiếp tính sổ với tên không biết trời cao đất dày này.
Linh cao giọng, cô nhìn Long với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Đứng lên đi!
Long tức giận không nói được lời nào, cậu nhìn Linh với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cú đấm quá mạnh của Dương vừa rồi làm Long hơi choáng, dù vậy hắn vẫn tỏ ra ngạo nghễ.
Tiếng chuông ̣điện thoại reo lên, là của Dương. Anh đứng hình trước những câu nói phát ra từ điện thoại. Mắt Dương mở căng, đồng tử anh dãn rộng, anh chạy đi như một kẻ điên để lại Linh, Trang, Long thắc mắc nhìn theo nhưng cái thắc mắc đó không lớn bằng mối thù trước mắt. Long nhanh đưa tay đấm Linh nhưng bị cô giữ lại, vặn ngược ra đằng sau, cái vặn đau đến mức Long phải cong lưng lên chịu đựng, hai gối khụy xuống đất. Linh giơ chân đá Long làm cậu ta ngã đập mặt xuống vũng nước mưa. Nhỏ định tiến đến thì Trang ngăn lại.
- Thôi, cậu ta bị trừng trị như vậy đủ rồi.
Trái tim Linh tan như dòng nham thạch trước câu nói của Trang, cô bé như một thiên thần vậy, mong manh, yếu ớt với tâm hồn trong sáng, vị tha. Linh đặt tay lên vai Trang, mỉm cười.
- Được rồi, chị sẽ tha cho hắn.
Linh xoay gót định bước lên tàu bỗng dừng lại vì nhỏ cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó, nhấc chân lên, Linh biết mình vừa giẫm lên một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là viên kim cương màu xanh Caribe đẹp mê hồn. Chắc là của anh chàng nghĩa hiệp vừa nãy, Linh nghĩ vậy nhưng biết phải tìm anh ta ở đâu giữa nhà ga rộng lớn này?
- Em lên tàu trước đi, chị sẽ đi tìm anh chàng vừa nãy để trả anh ta sợi dây.
Trang gật đầu, khóe mắt không còn những giọt nước trong veo, mặn chát nữa. Nhìn em gái chạy lon ton lên tàu, môi Linh nở một nụ cười. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, chạy theo hướng mà Dương vừa chạy. Cô đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh mà chẳng thấy bóng hình đang tìm kiếm.
Tiếng loa đập vào màng nhĩ cô, 3' nữa tàu của cô sẽ chạy. Linh cắn môi nhìn hoàng hôn dần buông xuống, xung quanh cô chẳng ai đ̣áng tin để cô gửi lại sợi dây chuyền. Linh nắm chặt sợi dây chuyền rồi chạy vể toa. Khi tàu chuyển bánh, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn lên sợi dây chuyền, thầm nhủ: "Nếu chúng ta có duyên được gặp lại nhau, tôi chắc chắn sẽ trả lại cậu sợi dây chuyền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top