Cuối tuần của tiểu hài tử
00
Sói con dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mình và chị gái. "Hehe, hôm nay mình lại có thể cùng chị ngủ nướng", tiểu gia hoả nghĩ tới đây liền vui vẻ.
Làm bữa sáng xong cô liền cho thức ăn vào nồi để cho nó khỏi bị nguội, Đới Manh lại ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Khi cô tỉnh lại thì Mạc Hàn đã dậy rồi, Tiểu Đới Manh chân ngắn chạy tới nồi, phát hiện bữa sáng của cô và chị gái đã không còn.
"Ơ....chị lại ăn bữa sáng của mình rồi."
01
Kỳ Kỳ đệ suy nghĩ lý do vì sao tiểu gia hoả Hồng Bội Vân kia lại luôn nổi điên với mình.
"Dao Dao~"
Nghe thấy giọng nói Thẩm Mộng Dao quay đầu lại
"Có chuyện gì vậy, Kỳ Kỳ."
"Tại sao gia hoả Hồng Bội Vân kia luôn nhắm vào em?"
Thẩm Mộng Dao cẩn thận suy nghĩ, trả lời:
"Có thể là vì lúc nhỏ em luôn tiểu lên giường của em ấy."
02
Khổng Tiếu Ngâm là một đứa trẻ rất ham chơi, nhưng nàng luôn chơi thua người khác.
"Tiền Thiếu, chị luôn chơi thua người khác."
"Tại sao em lại không giúp chị?"
Tiểu Ngỗng ăn vạ trên giường không muốn nhúc nhích.
"Chị cùi bắp mà cứ thích chơi, em muốn giúp cũng giúp không được!"
03
Tử Tử Hiên luôn phải đối mặt với vấn đề chính mình trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, bởi vì chị của cô luôn ra ngoài ăn cơm cùng chị của Đới Manh, vì vậy cô mỗi ngày đều phải ở nhà của người khác.
"Lạc Lạc ~"
"Ân?"
Đứa nhỏ còn đang xếp củi nghe thấy chị gọi liền lập tức chạy tới.
"Có chuyện gì sao chị?"
Đứa nhỏ ngây thơ không biết lúc này sắp xảy ra chuyện gì.
"Chị chuẩn bị cùng Momo đi ra ngoài ăn cơm, em có ý kiến gì không?"
Trương Ngữ Cách vẻ mặt hiền lành nhìn Từ Tử Hiên, kiểu "Em nếu không đồng ý chị sẽ ném em ra ngoài đường."
"Không có ý kiến không có ý kiến."
04
Châu Thi Vũ luôn nhớ lại chuyện xưa, khi Vương Dịch còn chưa có lớn, cô sẽ luôn gọi nàng là chị.
"Vương Dịch."
"Chuyện gì?"
Nhất Nhất đang xem anime, đầu cũng không quay lại nhìn.
Châu Thi Vũ giận sôi máu, trực tiếp đem gối kê đầu ném qua, quả nhiên không thể bắt gia hoả này gọi mình là chị được nữa.
05
Trương Hân trước kia luôn lo lắng da của hài tử nhà mình sẽ bị đen, nhưng xem ra da của cừu con bây giờ so với mình còn trắng hơn.
"Aizzz"
"A Hân làm sao vậy?"
Nghe thấy tiếng thở dài, Hứa Dương Ngọc Trác bước đến bên cạnh Trương Hân.
"Da tớ có chút đen.......ngại cùng cậu đi ra ngoài."
Hoá ra là gặp rắc rối với chuyện này, Hứa Dương Ngọc Trác suy nghĩ một hồi.
"A Hân lần sau thử đi chung với Tô Sam Sam của đội cách vách đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top