Ngoại truyện: Chung Tề 8
Đưa cô đi cắt tóc ngắn.
Vừa vận động xong, trán cô vẫn không ngừng toát mồ hôi, phản ứng của Chung Nghiên Nguyệt có chậm một lát, cô mở nắp chai nước sô đa ra, uống một ngụm hết nửa chai.
Tề Chính Sâm nghe thấy được tiếng uống nước trong điện thoại, cô uống nước để kéo dài sự trầm mặc. Không nhận được đáp án trái tim như treo lên, loại cảm giác không xác định này anh đã trải qua một lần, đó là vào khi tỏ tình với Hứa Như Ý.
Điện thoại không có người lên tiếng, nếu lắng nghe kỹ, cô vẫn đang uống nước.
Trầm mặc càng lâu, hơi thở như bị một bàn tay giữ lấy, trái tim anh nghẹn lại.
Trong việc làm ăn, tuyệt đối không có việc anh đưa quyền lựa chọn vào tay đối phương.
Có được hay không tất nhiên đều là do anh quyết định, cho dù thỉnh thoảng anh có là bên B, cũng phải có quyền tiếng nói tuyệt đối.
Chung Nghiên Nguyệt đặt chai sô đa xuống, “Tối nay anh có tiệc xã giao à?”
“Ừm.” Tề Chính Sâm giải thích, “Nhưng không uống nhiều, chỉ uống nửa ly rượu vang.”
“Bây giờ anh đang ở đâu vậy?”
“Tầng ba của hội sở.”
“Tần Tỉnh cũng ở đó sao?”
“Ừm.”
“Có phải cậu ấy nói với anh hôm qua là sinh nhật tôi hay không?”
Đến lượt Tề Chính Sâm rơi vào trầm mặc.
Chung Nghiên Nguyệt đã hiểu rồi, vì bỏ lỡ sinh nhật cô mà anh cảm thấy có chút áy náy, sau đó lại từ người khác nghe nói về sinh nhật cô nên càng hổ thẹn.
“Một ngày sinh nhật thôi mà, không có gì cả.”
Cô tắt đèn trong phòng yoga đi, cầm nửa chai nước còn lại bước ra ngoài, nói với đầu bên kia điện thoại, “Tôi cũng không nhớ sinh nhật anh là ngày nào.”
“….” Sinh nhật của Đàm Phong cô không thể không nhớ.
Thực ra Chung Nghiên Nguyệt có nhớ ngày sinh nhật của anh, hôm lĩnh chứng về lại phòng làm việc, cả buổi chiều hôm đó lúc lúc cô lại lấy giấy chứng nhận kết hôn ra xem, trí nhớ của cô cũng không tồi, ngay cả số chứng minh thư của anh cũng ghi nhớ luôn.
Bây giờ cô và anh định sẽ chỉ duy trì hôn nhân trên hình thức, không cần thiết phải đón sinh nhật cùng nhau, chỉ cần về Tề gia diễn kịch trước mặt trưởng bối một chút là được, khi chỉ có hai người, quả thực không cần thiết phải làm gì nhiều.
“Tôi không biết Tần Tỉnh đã nói gì với anh, nhưng anh cũng không cần phải để tâm nhiều, Tần Tỉnh và Lâm Kiêu biết được tình trạng của chúng ta, hai người họ sẽ không trào phúng tôi. Mặc dù có hơi muộn một chút nhưng cuộc gọi này của anh cũng một phần tấm lòng. Cảm ơn anh.”
Chung Nghiên Nguyệt định cúp máy.
Tề Chính Sâm mở miệng, “Em đổi kiểu tóc, không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.”
Anh nhấn mạnh, “Tôi đi cùng em.” Sau này sẽ đều đi cùng cô.
Chung Nghiên Nguyệt mệt rồi, muốn đi tắm rồi ngủ, cô tránh chủ đề kiểu tóc này đi, nói tiếng ‘Ngủ ngon’.
Tề Chính Sâm: “Vậy em ngủ sớm một chút, sáng ngày mai chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Chung Nghiên Nguyệt cúp điện thoại, tắt âm lượng rồi ném lên giường.
Tề Chính Sâm cho tài xế đem thuốc lá và bật lửa lên tầng ba, sau đó anh lại gọi cho tra nam, “Ra đây hút thuốc.”
Phù rể tra nam, “Cai rồi.”
“Không phải tối qua cậu vẫn hút sao?”
“Hôm nay vừa cai.”
“….”
Tưởng rằng Tề Chính Sâm có chuyện công việc, phù rể tra nam đưa bài cho người khác chơi, cầm điện thoại đi ra.
Đi đến khu nghỉ ngơi ở bên ngoài, Tề Chính Sâm vừa châm thuốc xuong.
Phù rể tra nam hai tay đút túi dựa vào bên cửa sổ, “Dự án có vấn đề sao?”
“Không phải về dự án.” Tề Chính Sâm đưa thuốc cho anh ta.
Phù rể tra nam không nhận, “Không phải đã nói với cậu từ hôm nay tôi bắt đầu cai thuốc rồi sao.”
Tề Chính Sâm ‘À’ một tiếng, căn bản không tin.
Phù rể tra nam đợi anh nói tiếp, Tề Chính Sâm tiếp tục, “Tối qua là sinh nhật của Nghiên Nguyệt, tôi vừa mới biết được.”
“Cậu không nhớ, thư kí cũng quên sao?”
“Ở chỗ của thư ký không phải là sinh nhật của Nghiên Nguyệt.”
“….Đến bây giờ cậu vẫn đón sinh nhật của Hứa Như Ý?”
Tề Chính Sâm không phủ nhận, hút một hơi thuốc sâu.
Phù rể tra nam theo bản năng đứng sang bên cạnh, cách xa vài bước, “Ngày ngày nói tôi ảnh hưởng đến hình tượng của mấy cậu, cậu còn mặt mũi mà nói tôi? Trước đây tôi có không ra gì đi chăng nữa nhưng cũng không đón sinh nhật của người phụ nữ khác, cũng không tiêu một đồng cho cô nào cả.”
“Đáng đời cậu.” Phù rể tra nam đứng thẳng dậy, “Thứ bảy tuần trước cậu nói ở nhà ngẫm nghĩ lại bản thân, tôi không thấy cậu ngẫm nghĩ ra được gì cả, cứ tiếp tục đi.”
Để lại câu nói này, anh ta bước vào phòng bao.
Tề Chính Sâm dập điếu thuốc, nhìn vào bóng lưng anh ta, “Cậu đợi đã.”
Anh gọi tra nam ra không phải là để tra nam trào phúng mình, mà là muốn học hỏi kinh nghiệm.
“Cậu níu kéo như thế nào vậy?”
Phù rể tra nam: “Dạy cậu một chiêu.”
“Chiêu gì.”
“Không biết xấu hổ. Cậu cứ thử chiêu này đi, nếu có hiệu quả thì phản hồi cho tôi, tôi cảm thấy khá hữu dụng.”
“….”
Tra nam quay lại phòng bao, một mình Tề Chính Sâm ở lại trong khu nghỉ ngơi. Nếu anh có thể buông sự kiêu ngạo xuống đi làm lành thì đã không đến nỗi phải đề nghị Chung Nghiên Nguyệt đi cắt tóc ngắn.
Phân phòng ngủ một tuần nay, anh không biết liệu tình trạng mất ngủ của cô có nghiêm trọng hơn cả trước đó hay không.
Về đến nhà là một mảng tối đen.
Anh cài báo thức lúc năm giờ để dậy nói chuyện trực tiếp với cô.
Đúng năm giờ, Chung Nghiên Nguyệt tỉnh dậy trong sự mệt mỏi.
Cô có nằm một giấc mơ, cảnh vật mơ hồ, cô không nhìn rõ gì cả, mắt mệt đến nỗi không mở được, mí mắt rất nặng, dùng tay chống lên cũng không nhìn ra được phía trước là đâu.
Sau khi tỉnh dậy, Chung Nghiên Nguyệt nhẹ vỗ mắt.
Từ khi dựa vào thuốc hỗ trợ giấc ngủ cô không mơ thấy được quá khứ, không mơ thấy được những chuyện vui vẻ nữa, giờ đây trong mơ đều là những mảng hỗn độn, không biết bản thân đang ở đâu.
Cô dậy đánh răng rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ rồi trang điểm, sáu giờ mới từ phòng ngủ đi ra.
Đèn trong phòng khách sáng chưng, Tề Chính Sâm dựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.
Chung Nghiên Nguyệt quấn khăn lụa lên, chỉnh sửa lại mái tóc dài, “Anh vừa về sao?”
Giọng Tề Chính Sâm có chút khàn, “Đã về từ lâu rồi.”
Ở trước mắt là hình ảnh cô với mái tóc dài, trong đầu lại hiện lên cô khi tóc ngắn, dù thế nào cũng không cảm thấy hai người có liên kết, anh vẫn cảm thấy tóc ngắn xinh đẹp hơn.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Anh đứng dậy.
Chung Nghiên Nguyệt không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc chuyện phiếm vô nghĩa, cô nhìn đồng hồ đeo tay.
Tề Chính Sâm biết, động tác này của cô thể hiện cho việc mất kiên nhẫn. Anh cũng không vòng vo, “Chúng ta đã kết hôn rồi, cũng không thể sống cả đời như người xa lạ được.”
Cô ném lại vấn đề cho anh, “Anh muốn như thế nào?”
Tề Chính Sâm không muốn tỏ ra quá chủ động, bèn nói: “Em và Đàm Phong không thể quay lại được nữa, tôi và Hứa Như Ý cũng không có khả năng, chúng ta cùng sống tốt những ngày tháng sau này đi.”
Chung Nghiên Nguyệt nhìn anh, “Anh nghĩ xong rồi sao?”
Tề Chính Sâm gật đầu, “Nghĩ xong rồi.”
Tuy nhiên Chung Nghiên Nguyệt lại không còn động lực như lúc ban đầu, nếu như hôm đó khi cô đề nghị cùng xây dựng hôn nhân anh không do dự, chắc cô sẽ có tự tin.
Nhưng một tuần trôi qua, sự tự tin ít ỏi cũng đã phai nhạt.
Cô không chắc anh cương quyết ra sao trong việc muốn cùng cô xây dựng hôn nhân, sợ rằng anh là vì cô chuyển đến phòng ngủ phụ, mặc kệ mặt mũi anh, kích thích đến anh nên mới có suy nghĩ muốn cùng cô sống tốt những ngày tháng sau này.
Chung Nghiên Nguyệt thận trọng nói: “Hai ngày này tôi sẽ suy nghĩ kỹ xem, đến lúc đó sẽ cho anh đáp án.”
Đây không phải là kết quả trong dự liệu của Tề Chính Sâm.
Chung Nghiên Nguyệt lại nhắc anh một lần nữa: “Nếu như đã quyết định cùng tôi xây dựng gia đình thì không được đối xử tốt với người phụ nữ khác nữa.”
Bây giờ Tề Chính Sâm không chắc sau khi cô suy nghĩ kỹ xong liệu có còn muốn cùng anh cố gắng xây dựng cuộc hôn nhân này hay không. Nếu bây giờ không kịp cứu vãn thì sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nữa.
Anh nhớ đến câu ‘Không biết xấu hổ’ của tra nam, bèn thử, “Tôi nào có người phụ nữ nào khác, cũng chỉ có mỗi mình em.”
Chung Nghiên Nguyệt: “….” Nếu chỉ là nghĩa trên mặt chữ, quả thực cô không có biện pháp phản bác.
Cô quay đầu đi không nhìn anh. Đây là lần đầu tiên sau khi lĩnh chứng, giữa anh và cô nảy sinh bầu không khí gượng gạo.
Trong sự gượng gạo ấy có một chút ái muội.
“Em lái xe chậm một chút.”
Tề Chính Sâm thâu đêm không ngủ, hôm nay là thứ bảy, anh về phòng ngủ bù.
Trên đường đến công ty, Chung Nghiên Nguyệt bối rối suốt cả dọc đường. Không biết Tề Chính Sâm đã bị điều gì kích thích mà lại chủ động lấy lòng cô.
Bận đến trưa, đoán được Tần Tỉnh chắc đã ngủ dậy, cô gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh, hỏi xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tần Tỉnh: [Không có chuyện gì cả. Có lẽ là do đợt năm mới ra biển câu cá để chị ở nhà một mình đón giao thừa nên anh Tề có chút tự trách.]
Còn về những điều khác, cậu cũng không biết.
Chung Nghiên Nguyệt không cho rằng Tề Chính Sâm cảm thấy tự trách, bởi vì ngay cả một dòng tin nhắn chúc mừng năm mới anh cũng không gửi cho cô.
Cô không có thời gian ngẫm nghĩ chuyện đã qua, nói với Tần Tỉnh vài câu rồi đến nhà ăn dùng bữa.
Hôm nay cô đến nhà ăn số Một.
Thứ sáu, không nhiều người ăn ở đây, Chung Nghiên Nguyệt chọn vài món mình thích, bưng đĩa cơm đi thẳng về phía người không được coi là thân quen lắm.
“Chị Liêu, chỗ này không có ai ngồi chứ?”
Liêu Vịnh Mân đang nghĩ vài việc, không chú ý đến có người đi qua, Chung Nghiên Nguyệt thân thiết gọi bà, bà có chút thụ sủng nhược kinh.
Bà mỉm cười, “Không có ai, cô ngồi đi.”
Chung Nghiên Nguyệt ngồi xuống, “Tìm chị không phải để nói chuyện công việc.”
Liêu Vịnh Mân không nghĩ ra được bà và Chung Nghiên Nguyệt có thể nói được chuyện riêng gì.
Chung Nghiên Nguyệt nói: “Từ sớm đã muốn tìm chị nói chuyện, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ trạng thái của chị.”
Liêu Vịnh Mân cười, “Tôi cũng đã ngần này tuổi rồi, có gì tốt để những người trẻ như cô ngưỡng mộ chứ?” Lúc ấy bà gây náo loạn văn phòng Doãn Lâm, video ghi lại truyền đi khắp nơi.
“Video tôi mắng chửi Giản Hàng giống như kẻ điên, chắc cô cũng đã xem qua rồi đúng không?”
“Có xem qua, vậy nên mới ngưỡng mộ trạng thái của chị bây giờ. Cho dù là người trẻ tuổi cũng chưa chắc làm được như chị.” Chung Nghiên Nguyệt ăn đồ ăn, yên lặng trong phút chốc, “Tôi giống với chị, cũng từng hiểu lầm Giản Hàng, hiểu lầm cô ấy hơn ba năm liền. Tôi tưởng rằng sau khi kết hôn tôi sẽ buông bỏ được quá khứ, nhưng vẫn không làm được. Bây giờ tôi phải uống thuốc mới ngủ được.”
Liêu Vịnh Mân kinh ngạc không thôi, trạng thái trước đây của bà đã đủ thảm hại rồi, vậy mà Chung Nghiên Nguyệt còn hơn thế.
Bà hiểu lầm Giản Hàng nửa năm, mãi cho đến ngày 12 tháng 2 đó, bởi quả thực không chịu nổi nữa nên mới phát điên lên như vậy.
Lúc ấy con trai vừa kết thúc kì thi đại học, bà cảm nhận rõ được thái độ của Cao Vực đối với mình khác xa hoàn toàn, giống như thật không dễ gì mới nhịn được cho đến khi con thi xong.
Sau khi thành tích kỳ thi được công bố, tất cả mọi người trong nhà đều chìm đắm trong niềm vui, Cao Vực lại hỏi bà, tiếp tục sống những ngày tháng như vậy còn có ý nghĩa gì nữa.
Bà giả ngốc, giả bộ không hiểu ý muốn ly hôn của ông. Nhưng lời của ông lại như một mũi dao nhọn sắc bén đâm thẳng vào lòng.
Sau khi từ chức, bà một lòng chăm lo cho gia đình, dành thời gian đồng hành cùng con trai, cũng không còn tâm tình chăm sóc cho bản thân, đồng thời mất đi sự quyết đoán trước đó khi còn đi làm.
Mà Cao Vực, đến độ tuổi trung niên nhưng ông vẫn không hề có bất kì sự sa sút nào, vóc dáng được duy trì rất tốt, cao ráo anh tuấn, sau khi thăng chức được trải qua rèn luyện trau dồi, khí chất nghị lực cũng vì thế mà vượt xa thời còn trẻ.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, vì vậy bà thường bán tín bán nghi, mỗi lần ông đi công tác về bà đều sẽ điều tra.
Có lẽ là do ông cũng không nhịn được nữa, không dễ gì mới kiên trì được đến lúc con trai thi xong.
Từ đầu tháng bảy, bà thường không ngủ được, dù sao cũng không phải đi làm, buổi tối không ngủ được nên bà ngủ vào ban ngày, cả người trì độn.
Bà quá đau khổ lại không có chỗ giải toả tâm tình, buổi tối lại mất ngủ nên dày vò Cao Vực đủ kiểu.
Độ quan tâm của Cao Vực dành cho bà rơi xuống con số 0, ông về nhà không thèm để ý đến bà, một lần lâu nhất là không nói một câu trong vòng một tuần.
Cho dù là như vậy, bà vẫn không tình nguyện ly hôn.
Đến tháng hai năm sau, Cao Vực đề nghị ly hôn, thái độ của ông vô cùng kiên quyết, không ly hôn không được, bà không thể chấp nhận được điều ấy. Hai người đã bên nhau từ thời đại học, đột nhiên ông lại trở nên như người xa lạ.
Liêu Vịnh Mân cười khổ, “Đừng nhìn tôi của bây giờ, cũng phải cắn răng cắn lợi mà bước ra, không đi không được.”
Chung Nghiên Nguyệt: “Chị và Giản Hàng đã làm thế nào để hoá giải những điều không vui vẻ vậy?”
Liêu Vịnh Mân nghĩ ngợi: “Cũng không có đặc biệt đi hoà giải, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng hỏi về chuyện riêng của tôi dù chỉ là nửa lời. Cô ấy cho tôi cơ hội công việc, tôi cố gắng nắm bắt lấy, chỉ có như vậy thôi.”
Chung Nghiên Nguyệt thành thật, “Có một khoảng thời gian tôi thấy Giản Hàng vô cùng không vừa mắt, bởi vì chị tôi thường xuyên khen ngợi cô ấy trước mặt tôi, tâm lý tôi bèn nổi loạn.”
Cũng rất đau lòng, bởi ngay cả chị gái cũng cảm thấy Giản Hàng rất tốt.
“Nhưng sau khi bình tĩnh lại cũng hiểu được, chị tôi muốn tôi nhìn vào ưu điểm của Giản Hàng nhiều hơn một chút, để tôi buông xuống thành kiến, từ từ bước ra.”
“Tôi đã buông xuống được thành kiến rồi nhưng vẫn chưa bước ra được. Cảm thấy bản thân rất vô dụng.”
“Đừng nói như vậy, có những lúc tôi nhớ đến chuyện mình tìm Giản Hàng gây phiền phức lại muốn độn thổ cho xong, không biết đầu óc mình có vấn đề gì.” Liêu Vịnh Mân động viên cô, cười nói, “Không phải lúc đó cô muốn đón nhân viên của bộ phận số Bốn qua sao, lấy ra sự kiên quyết ấy, xem xem có thể bước ra được vòng luẩn quẩn kia hay không.”
Chung Nghiên Nguyệt: “….” Cô cũng bật cười, ngại ngùng nói: “Là do tôi nói khoác không biết ngượng, đầu óc hỏng rồi.”
Liêu Vịnh Mân: “Hôn nhân của cô có khó khăn hơn nữa, có thể khó hơn bộ phận số Bốn không? Bộ phận số Bốn là cái gánh nát đến mức độ nào chắc cô cũng biết, vậy mà bây giờ cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Bộ phận số Bốn có được ngày hôm nay là do Giản Hàng đã nắm bắt mọi cơ hội có thể nắm bắt được, chỉ cần có một tia hy vọng cô ấy sẽ không bỏ cuộc, mỗi lần cô ấy tranh cãi với ban lãnh đạo bên trên, không phải cô cũng ở đó sao?”
“Cảm ơn chị Liêu.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nói hơn nửa tiếng đồng hồ.
Đây là bữa cơm trong mấy tháng trở lại đây, Chung Nghiên Nguyệt ăn cảm thấy thoải mái nhất.
Hôm nay Lâu Trưng nghỉ ngơi, công việc của Chung Nghiên Nguyệt cũng không nhiều, tăng ca đến bảy giờ đã làm xong việc. Cô không về nhà mà đến rạp chiếu phim gần đó.
Đã lâu không xem phim, cô mua vé, một mình xem bộ phim tình cảm.
Trong phim có những hình ảnh khiến cô đột nhiên nhớ đến Đàm Phong, cảm giác chua xót len lỏi khắp người.
Đoạn tình cảm ấy có vui vẻ, có tranh cãi, có mộng tưởng, có kiên trì, cuối cùng tràn ngập sự tiếc nuối.
Cô biết, nhất định sẽ có một ngày, ngay cả những chuyện khó buông bỏ nhất cũng sẽ dần nhạt đi. Giống như rất nhiều năm về sau, cô cũng sẽ không nhớ được mình đã ngồi ở hàng ghế nào, bộ phim này có những tình tiết gì.
Khúc nhạc kết thúc vang lên.
Phòng chiếu phim sáng đèn.
Chung Nghiên Nguyệt lau nước mắt, cùng đoàn người bước ra ngoài.
—
11 giờ, Tề Chính Sâm mở đèn trong nhà lên, Chung Nghiên Nguyệt vẫn chưa trở về, anh đã quen với việc cô về nhà vào lúc 12 giờ đêm.
Anh rót nửa ly rượu vang đi ra ban công.
Nhấn mở ô trò chuyện với Hứa Như Ý, sau đó lại thoát ra.
Lặp đi lặp lại ba lần.
Cuối cùng, anh bỏ ghim cô ở đầu, hơn nữa cũng xoá khung trò chuyện ấy ra khỏi máy.
Tề Chính Sâm ngẩng đầu, uống sạch nửa ly rượu trên tay.
Lần đầu anh uống rượu vang như cách uống rượu trắng.
Anh gửi email cho thư ký: [Sau này không cần phải tiếp tục quan tâm theo dõi Hứa Như Ý, bất kì chuyện gì liên quan đến cô ấy không cần phải nói với tôi, còn về công việc cứ theo trình tự mà tiến hành.]
Anh lại gửi một câu: [Tôi đã có gia đình rồi, không thích hợp.]
Thư ký đọc nội dung email này xong, vô cùng cảm khái. Cô không biết nên chúc mừng bản thân đã thoát được bể khổ này, hay nên mừng thay cho sếp, cuối cùng sếp đã buông xuống được chấp niệm, bỏ qua cho bản thân mình.
Cô lập tức trả lời: [Đã rõ.]
Anh thoát ra khỏi hòm thư, Chung Nghiên Nguyệt đã trở về rồi.
Anh đi từ ban công về phòng khách, Chung Nghiên Nguyệt đang cởi áo khoác, liếc anh một cái, ống tay áo sơ mi màu đen của anh được xắn lên khuỷu tay, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm ly rượu.
“Hôm nay anh về sớm.” Anh phá vỡ sự trầm mặc.
Chung Nghiên Nguyệt: “Ừm.”
Cô để túi và áo khoác xuống, đi vào phòng yoga tập bài tập giảm cân.
Khi đi qua trước mặt Tề Chính Sâm, anh nắm lấy cánh tay cô, “Em vẫn chưa suy nghĩ xong sao?”
Chung Nghiên Nguyệt đi dép lê, thấp hơn anh một cái đầu, cô ngẩng mặt nhìn anh.
“Nghiên Nguyệt,” Tề Chính Sâm thấp giọng, “Hãy cho anh một cơ hội.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top