Chương 31: Ở cùng phòng

Từ nhỏ Tần Mặc Lĩnh đã không thích chụp ảnh, lần chụp ảnh cưới này được lấy cảnh ở tám địa điểm khác nhau, bản thân anh chắc cũng muộn phiền, sao có thể vừa nói một câu đã đồng ý với bà nội rồi.

“Váy để chụp ảnh cưới khi nào được đặt may vậy ạ?” Anh hỏi.

Bà nội Tần đã sắp xếp từ sớm, “Điều này con không phải bận tâm, bà với mẹ con đã liên lạc xong với nhà thiết kế váy cưới ngay từ hôm con lĩnh chứng rồi, váy cưới mặc khi chụp ảnh cưới và váy cưới dành cho hôn lễ, đều được các nhà thiết kế khác nhau làm ra.”

Vì chuyện chụp ảnh cưới của hai cháu, bà và con dâu đã xem không biết bao nhiêu cuốn tạp chí. Trừ việc dùng số đo của Giản Hàng, còn mượn được bộ váy cưới bản giới hạn. Bộ váy cưới đó vốn chỉ được trưng bày trong phòng triển lãm, con dâu bà phải nhờ đến vài người bạn bè quen biết mới mượn được, đến lúc đó sẽ được đưa thẳng đến Santorini.

Còn về chi tiết cụ thể, bà nội Tần không nói cụ thể, sợ cháu trai chê mình lảm nhảm không thôi.

Tần Mặc Lĩnh giả vờ vô ý nói: “Bà cũng chuẩn bị thêm vài bộ lễ phục với váy cho Giản Hàng đi.”

Bà nội Tần không hiểu ý cháu trai, tưởng rằng chỉ là ý trên mặt chữ, “Không cần mua lễ phục, phía bên nhiếp ảnh gia đã sắp xếp hết rồi, màu sắc kiểu dáng gì thì phù hợp với bối cảnh, nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm, chúng ta chuẩn bị chưa chắc lên ảnh đã đẹp.”

Tần Mặc Lĩnh muốn nhờ bà mua giúp Giản Hàng những bộ váy để cô mặc thường ngày, mà bà lại hiểu theo hướng khác.

Uyển chuyển ám chỉ không có tác dụng, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề, “Giản Hàng không có nhiều quần áo, phần lớn tủ đồ trong phòng quần áo đều để trống, đồ dùng váy vóc, con không thể để cô ấy thiệt được. Bà với mẹ xem xem có bộ đồ nào phù hợp với cô ấy, mua về lấp kín mấy chiếc tủ quần áo ấy đi ạ.”

Bà nội Tần đang buồn rầu bởi không tìm được lý do gì để họ ở bên nhau nhiều hơn, “Quần áo váy vóc mặc hàng ngày không giống với váy cưới, vẫn nên để Giản Hàng tự mình chọn, con ở phía sau đi thanh toán là được.”

Tốn một hồi công sức, quả bóng lại bị đá lại về phía mình. Tần Mặc Lĩnh cảm nhận được bà nội không hề định giúp mình, chỉ đành thôi, “Được, con biết rồi.”

Bà nội Tần còn phải xác nhận thời gian đến Sanorini của Giản Hàng, “Nói lại thì, con hỏi xem khi nào thì Tiểu Hàng có thời gian rảnh vậy.”

Tần Mặc Lĩnh thay đổi suy nghĩ, “Bà, để con hỏi cô ấy.”

Bà nội Tần cầu mà không được, “Vậy hai đứa bàn bạc xong thì nói cho bà, để bà liên lạc với nhiếp ảnh gia.”

Trước khi cúp điện thoại, bà nội lại hỏi anh, “Hai đứa tự đặt khách sạn sao?”

“Vâng, con sẽ bảo thư ký Cao đặt.”

Lần trước Tần Mặc Lĩnh gọi điện thoại cho Giản Hàng đã là mười mấy ngày trước, khoảng thời gian này bởi vì hai bên chênh lệch thời gian, nên đều chỉ gửi tin nhắn.

Không phải ngày nào cũng đều liên lạc với cô, chỉ là cách vài ba ngày, anh lại hỏi xem sức khoẻ của cô sao rồi.

Tần Mặc Lĩnh trực tiếp nhấn dãy số của Giản Hàng, số điện thoại của Giản Hàng, anh nhìn qua một lần đã nhớ rõ được.

Giản Hàng đang ăn trưa, sáng nay vừa họp xong, buổi chiều còn phải tiếp tục, nên trực tiếp gọi đồ bên ngoài rồi ngồi ăn ở trong phòng hội nghị.

Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị một chữ: Tần.

Giản Hàng nhấn nút nhận điện thoại, cô thấp giọng, “Anh không ngủ trưa sao?”

“Vẫn chưa.” Tần Mặc Lĩnh nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ, “Em đang ăn cơm à?”

“Ừm, tôi vừa họp xong.”

Nếu đổi là cô của trước đây, Giản Hàng sẽ đặt đũa xuống, khách sáo nói chuyện điện thoại với anh, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc mới tiếp tục dùng bữa, nhưng bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không cảm thấy mất lịch sự.

“Tôi không đau dạ dày nữa rồi.” Cô chủ động nói.

Tần Mặc Lĩnh không vội nói với cô chuyện chụp ảnh cười, anh hỏi, “Trưa nay em ăn món gì?”

“Thịt xào mộc nhĩ, cải ngọt, tôm hấp trứng, còn có cả canh nấm nữa.” Giản Hàng nói tên từng món một cho anh nghe, “Rất thanh đạm.”

Tần Mặc Lĩnh nghe thấy món tôm hấp trứng, bất giác hỏi: “Có ngon như tôi nấu không?”

“Không ngon bằng.” Thực ra Giản Hàng vẫn chưa ăn, cô đặt đũa xuống, cầm chiếc thìa lên nếm thử, cứ cảm thấy thấy vẫn thiêu thiếu mùi vị gì đó.

“Anh thì sao? Đã ăn rồi chứ?” Cô kéo dài thêm chủ đề này.

Đây là lần hai người nói chuyện phiếm lâu nhất, Tần Mặc Lĩnh đáp, “Ừ, tôi đã ăn rồi.”

Anh vào chủ đề chính: “Bà nội vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta đi chụp ảnh cưới, địa điểm đầu tiên là ở Sanorini. Khi nào em có thời gian rảnh vậy?”

“Chắc là mùng hai tháng sáu sẽ rảnh.” Tuần đó cô có thể để trống ra được vài ngày.

Giản Hàng đã từng đến đảo Sanorini, tuy nhiên thời gian của kỳ nghỉ có hạn, cô còn chưa khám phá hết đã phải trở về tiếp tục bận làm các dự án. Khi bà nội Tần muốn xác định các địa điểm chụp ảnh cưới, có hỏi ý kiến của cô, hỏi xem cô thích nơi nào để bà thêm vào danh sách.

Cô liền chọn Sanorini.

Cuộc điện thoại này kéo dài mười một phút đồng hồ, phá vỡ kỷ lục thời gian các cuộc gọi trước đó của cô và Tần Mặc Lĩnh.

Sau khi cúp máy, Giản Hàng thay đổi tên được lưu trong danh bạ của ai kia, từ “Tần” sửa thành “Chồng”.

Xác nhận thời gian xong, Tần Mặc Lĩnh bảo thư ký Cao đi đặt khách sạn ở bên bờ biển trước.

Cuối tháng năm, Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn cho Giản Hàng: [Em từ Thượng Hải bay đến sao?]

Giản Hàng: [Ừm.]

Hôm mùng hai, Giản Hàng dậy sớm đến sân bay, khi đang thay quần áo, cô nhận được tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh.

Chồng: [Tôi sẽ cùng em bay tới bên kia.]

Ngay sau đó, anh gửi định vị cho cô. Bây giờ anh đang ở Thượng Hải.

Chiếc áo T-shirt màu hồng đang được mặc một nửa, Giản Hàng do dự một chút rồi cởi ra, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo T-shirt màu đen mặc lên. Mỗi lần ngồi máy bay đường dài, cô đều sẽ mặc thoải mái một chút, hôm nay cũng vậy, quần jean cạp cao ống rộng phối với một chiếc T-shirt đen đơn giản.

Tài xế đến đón cô tới sân bay.

Tần Mặc Lĩnh đến sớm hơn cô nửa tiếng, đang ở phòng chờ hạng thương gia đợi cô. Giản Hàng đến nơi nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy được bóng hình quen thuộc.

“Tôi ở đây.” Một giọng nói mát lạnh từ phía sau truyền đến.

Giản Hàng quay đầu, khẽ ngẩn người.

Cô đã quen với việc thấy anh trong áo vest và sơ mi, quen biết anh đã lâu như vậy rồi, trước giờ chưa từng thấy anh mặc gì khác ngoài âu phục trang trọng, hôm nay anh mặc một chiếc quần dài thoải mái, trên người là chiếc áo polo màu đen, khiến vóc người càng thêm cao ráo và cuốn hút. Khiến cô suýt chút nữa không dám nhận ông chồng plastic này là của mình.

Cho dù anh mặc trang phục trang trọng, hay quần áo thoải mái, đều toát ra mùi vị đàn ông cuốn hút.

Trước đó cô luôn có dục vọng chiếm hữu với anh, dục vọng chiếm hữu đối với cái bộ dạng ‘đáng ghét’ kia.

Tần Mặc Lĩnh cầm hai ly nước, đưa cho cô một ly.

Cô vì đau dạ dày nên không được uống nhiều cà phê, anh bèn uống nước lọc cùng cô.

Giản Hàng nhận lấy ly nước, nói lời cảm ơn với anh. Đã một thời gian dài không gặp, cho dù có thường liên lạc qua điện thoại, lúc này cũng không tránh được sự ngại ngùng.

Trên đường đến Sanorini, cô và Tần Mặc Lĩnh nói chuyện với nhau chưa cả được hai mươi câu, sau khi gặp nhau, lại không được tự nhiên bằng khi nói chuyện qua điện thoại.

Trừ thời gian ăn cơm ngủ nghỉ, Giản Hàng đều bận làm việc. Mà Tần Mặc Lĩnh cũng không khác cô là bao.

Thư ký Cao giúp họ đặt một khách sạn lãng mạn ở trong trấn nhỏ của Sanorini, tổng cộng đặt hai phòng, hai người vệ sĩ đi cùng họ ở trong căn phòng phía đối diện. Cô và Tần Mặc Lĩnh ở trong căn phòng còn lại.

Trong phòng mọi thứ đều tốt, duy nhất một điểm là chỉ có một chiếc giường. Thư ký Cao không rõ về tình trạng hôn nhân của vợ chồng họ, mà Tần Mặc Lĩnh cũng không nói cụ thể.

Chiếc giường king size, đủ để mỗi người ngủ ở một bên.

Nhưng việc ngủ chung một giường chỉ được cô nghĩ qua trong đầu, có một loại kiều diễm không nói thành lời.

Giản Hàng muốn nhờ khách sạn cho mình thêm một chiếc chăn, cô sẽ ngủ trên sô pha.

Cảnh chiều hôm nơi trấn nhỏ đẹp lạ thường, Giản Hàng thay một chiếc váy dài trắng, “Tôi đi dạo xung quanh một chút.”

Tần Mặc Lĩnh đang nhìn lên màn hình máy tính xử lý email, anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của cô vài giây, sau đó lại nhìn qua mu bàn tay thon dài của cô.

Vài giây thất thần, sau đó anh gật đầu, không có ý định sẽ đi cùng, “Em về sớm nhé.” Rồi sắp xếp một vệ sĩ đi cùng cô.

Nợ cô một bữa cơm kia, Tần Mặc Lĩnh vẫn nhớ rõ, chuẩn bị tối nay sẽ bù lại cho cô. Chút nữa anh còn đến tìm chủ nhà hàng bàn bạc về các loại món ăn, nên bây giờ không có thời gian đi dạo cùng cô.

Đợi Giản Hàng ra ngoài, Tần Mặc Lĩnh tắt máy tính, sau đó thay quần áo rồi đi đến nhà hàng ở bên cạnh.

Đây là lần thứ hai Giản Hàng đến Sanorini, lần trước đến đây du lịch có ở lại hai ngày, đã thưởng thức được cảnh mặt trời lặn, nên hôm nay không đến xem nữa.

Cô men theo con đường chính chậm rãi bước đi, tiện tay chụp vài tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, chủ yếu là muốn đăng để bố mẹ và ông bà nội xem.

Rất nhanh sau đó đã có người nhấn like, bình luận, cô mở ra xem, là Đàm Phong: [Em cũng đang ở Sanorini sao??!]

Cô quen biết Đàm Phong đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh dùng hai dấu hỏi chấm kèm theo một dấu chấm than.

Ở một địa điểm du lịch nhỏ ở nước ngoài gặp được người quen, thật khó mà tưởng tượng được.

Không ngờ anh và em họ cùng đến Sanorini giải toả tâm tình.

Chưa đợi Giản Hàng trả lời, Đàm Phong đã gọi đến cho cô, “Em đến từ khi nào vậy?”

“Nửa tiếng trước.” Giản Hàng cười, “Thật trùng hợp.”

Đàm Phong cũng cười, “Còn không phải sao.”

Đầu điện thoại bên anh có chút tiếng ồn, Giản Hàng đoán anh đang ngắm mặt trời lặn.

Trấn nhỏ không rộng, lại trùng hợp gặp được, Giản Hàng mời họ: “Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm không?”

“Không có vấn đề gì, anh và em họ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, đủ cho bốn người.”

Giản Hàng: “Tần Mặc Lĩnh vẫn đang tăng ca, để em hỏi xem khi nào anh ấy bận xong.”

Cuộc hôn nhân của cô và Tần Mặc Lĩnh dần đi vào quỹ đạo, nếu như có cơ hội, tất nhiên cô rất muốn anh cũng quen bạn bè mình.

Đàm Phong và anh có nhiều chủ đề nói chuyện, lần trước ở nhà cô, hai người nói chuyện khá hợp.

Sau khi cúp điện thoại của Đàm Phong, Giản Hàng gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh: [Đàm Phong và em họ của anh ấy cũng ở Sanorini, tối nay tôi có mời họ ăn cơm, anh có thời gian rảnh không?]

Lúc này, Tần Mặc Lĩnh đang ở nhà hàng xác nhận những nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối hôm nay, nửa tháng trước anh nhờ người quen để lấy được phương thức liên lạc với ông chủ nhà hàng, vì chuẩn bị cho bữa tối nay, rất nhiều nguyên liệu được vận chuyển từ nước ngoài đến.

Anh còn sắp xếp cả tiết mục kéo đàn violin. Tần Mặc Lĩnh muốn cô trở về, nhưng cho dù cô quay lại cùng anh dùng bữa, sự kinh ngạc ban đầu có lẽ cũng mất đi ít nhiều, dù gì cũng sẽ để lại nuối tiếc.

Anh nói với ông chủ nhà hàng, hoãn sang tối mai.

Bình tĩnh vài giây sau, anh trả lời, [Bọn em cứ ăn đi, tôi còn có một cuộc họp với bộ phận bên nước ngoài.]

Giản Hàng hiểu được, [Vậy anh họp đi. Anh muốn ăn gì? Để tôi đem về.]

[Không cần, em cứ dùng bữa bên đó, tôi bảo khách sạn chuẩn bị giao đồ lên là được.]

Giản Hàng cất điện thoại, đi tìm nhà hàng Đàm Phong đặt.

Tia ánh dương cuối cùng của buổi chiều tà vụt tắt, khách du lịch đến ngắm hoàng hôn cũng vơi dần.

Giản Hàng đến nhà hàng đợi khoảng nửa tiếng, Đàm Phong và em họ ung dung đến muộn.

Cô đã nhìn thấy ảnh em họ Đàm Phong trên vòng bạn bè, nên khi gặp mặt cũng không thấy xa lạ.

“Thật xin lỗi, để em đợi lâu rồi.” Chưa ngồi xuống Đàm Phong đã nói lời xin lỗi.

Giản Hàng cười, “Cảnh đêm thật đẹp, em còn chưa ngắm đủ hai người đã đến rồi.”

Đây là một nhà hàng lộ thiên, vừa đưa tầm mắt ra xa đã nhìn thấy bờ biển, đẹp không thể nói thành lời.

Không cần Đàm Phong phải giới thiệu, em họ anh đã rất thân thiết, chủ động chào hỏi Giản Hàng. Cô ấy thường nghe anh họ mình nhắc đến bố của Giản Hàng, thường cũng tiện nhắc đến Giản Hàng vài câu, mà trước giờ Giản Hàng lại không đăng ảnh mình lên vòng bạn bè, nên cô không biết ngoại hình của Giản Hàng ra sao, chỉ biết anh họ nói cô khá xinh đẹp.

Cuối cùng hôm nay cũng được gặp tận mặt, cô vô cùng nghi ngờ mắt nhìn của anh họ mình có vấn đề, rõ ràng nhan sắc của Giản Hàng phải gọi là cực phẩm, vậy mà anh họ chỉ nói khá xinh đẹp.

Chủ đề nói chuyện của Giản Hàng và anh họ, cô căn bản nghe không hiểu, cũng không có hứng thú, cô bèn tự tìm niềm vui, chụp vài tấm ánh đẹp đăng lên mạng.

Giản Hàng hỏi Đàm Phong, “Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, anh đã chọn được công ty nào chưa? Hay là tự gây dựng làm một mình?”

Đàm Phong chưa nghĩ đến việc sẽ làm một mình, trong giới đầu tư nếu như không có bối cảnh tốt, muốn một mình thành công được, tám phần phải dựa vào vận may, mà những thứ như vận may, chẳng khác gì huyền học* là bao, trước giờ anh chưa từng đặt cược vào những điều như vậy.

*Huyền học: trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập.

“Còn chưa nghỉ ngơi đủ, đợi qua mùa hè rồi tính.”

Bữa cơm này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Đàm Phong muốn đưa Giản Hàng về khách sạn của cô, “Em ở chỗ nào?”

“Không cần tiễn em đâu.” Giản Hàng chỉ về phía người đàn ông cao to đứng ở phía không xa bên đường, “Vệ sĩ của Tần Mặc Lĩnh.”

Đàm Phong: “Vậy khi nào về nước thì liên lạc.”

Bọn họ nói tạm biệt ở cửa nhà hàng.

Giản Hàng đi thẳng về khách sạn, khi đi qua quầy tiếp tân, cô nhờ họ đem đến phòng cho cô một chiếc chăn.

Về đến phòng, Tần Mặc Lĩnh đang đứng trước lan can ngoài ban công, quay lưng về phía phòng ngủ, trên tay anh cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn về phía bờ biển Aegean màu xanh đậm huyền bí.

Giản Hàng khẽ mở cửa, anh nghe thấy tiếng động nhưng cũng không quay đầu lại.

Giản Hàng mở đèn, thấy Tần Mặc Lĩnh đang mặc đồ ngủ, anh đã tắm rồi.

“Anh ăn tối rồi chứ?” Cô quan tâm hỏi.

Tần Mặc Lĩnh lại nhấp một ngụm rượu, đem những cảm xúc trong lòng cùng rượu đè nén xuống. Anh xoay người, ngữ điệu không có gì khác biệt, “Tôi ăn rồi.”

Giản Hàng gật gật đầu, đặt túi xách xách xuống, lấy đồ ngủ từ trong vali ra rồi đi tới phòng tắm.

Không lâu sau, nhân viên khách sạn đã gõ cửa phòng đưa chăn đến.

Tần Mặc Lĩnh nhận lấy, không cần nghĩ cũng biết đây là ý muốn của Giản Hàng, cô muốn cùng anh phân giường ngủ.

Anh nhìn chiếc chăn một hồi lâu, Giản Hàng tắm xong bước ra, tóc cũng đã được sấy khô, gương mặt được thoa kem dưỡng, cô vừa bước vừa dùng bàn tay nhẹ vỗ để dung dịch thấm vào da.

Đứng ở đuôi giường một hồi, cô nhìn bóng lưng Tần Mặc Lĩnh: “Ngày mai mấy giờ thợ trang điểm sẽ đến vậy?”

Tần Mặc Lĩnh cũng không quay người lại, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt biển phía trước, “Bảy giờ.”

Giản Hàng tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn bàn bên cạnh sô pha, còn có cảnh ánh đèn bên bờ biển hắt vào.

Ánh sáng mờ ảo trong phòng vô cùng ái muội.

Cô cầm chiếc gối trên giường đi đến sô pha, “Tối nay tôi sẽ ngủ ở sô pha.”

Sô pha rộng khoảng 90cm, đủ cho cô nằm.

Tần Mặc Lĩnh không thể để cô ngủ trên sô pha được, “Em ngủ trên giường đi.”

Giản Hàng, “Không cần đâu, độ dài rộng của sô pha phù hợp cho tôi, anh nằm sẽ bị chật.” Thực ra sô pha cũng đủ rộng cho Tần Mặc Lĩnh nằm, nhưng không được rộng rãi cho lắm, cô lật chăn lên, sau đó rúc vào bắt đầu nghịch điện thoại.

Cô đã chiếm sô pha rồi, Tần Mặc Lĩnh cũng không cố chấp bảo cô lên giường.

Đi công tác ở Tô Thành gần hai tháng nay Giản Hàng không chơi game, hiếm khi mới được rảnh rỗi như hôm nay, cô liền đăng nhập vào tài khoản.

Chỉ là cô còn chưa chơi đã, khi nhìn đồ họa của trò chơi trên màn hình, cô đã thấy cô cùng chóng mặt đau đầu, còn có chút buồn nôn.

Lần trước khi nhập viện, lúc chơi game cô cũng có những triệu chứng như vậy, lúc ấy cô còn tưởng là vì đói nên vậy, vì thế mới nhờ Tần Mặc Lĩnh đi mua bánh kếp cho mình.

Nhưng tối nay, cô không hề đói.

Khi không nhìn màn hình game, cũng không còn choáng như vậy. Trong đầu Giản Hàng ‘tinh’ một tiếng, cô bị say màn hình 3D rồi. Sau một lần bị bệnh, cô lại bắt đầu say.

Nhất thời, cảm giác đau khổ lập tức trào dâng.

Bởi vì bữa tối nay không thành, bây giờ cô lại muốn phân giường ngủ, Tần Mặc Lĩnh không thể vui vẻ lên được, nhưng dù trong lòng có không vui đến đâu, nhưng khi đối diện với cô, lại chẳng có chút tức giận nào.

Anh từ ban công bước vào, “Em sao vậy?”

Giản Hàng cũng không biết tại sao bản thân lại muốn nói cho anh biết, có lẽ là do tâm trạng không tốt, muốn được trải lòng, giải sầu một chút, “Tôi bị say màn hình 3D, không chơi game được nữa.”

“….”

Tần Mặc Lĩnh vừa bực bội trong lòng về chuyện kia, vừa an ủi cô, “Lúc ở trên máy bay không được nghỉ ngơi tử tế, là do lệch múi giờ.”

Anh khẽ hất cằm về phía chiếc đèn bàn bên cạnh sô pha, ra hiệu, “Tắt đèn đi ngủ đi, ngủ một giấc dậy là không sao cả,”

Giản Hàng không có cách nào lừa mình dối người rằng cô say màn hình 3D là do lệch múi giờ, “Triệu chứng này đã có từ trước kia, nhưng tôi không để ý.”

Tần Mặc Lĩnh: “Chơi game nhiều không tốt cho mắt, không thể chơi được nữa chưa chắc đã là chuyện xấu.”

“….”

Nói chuyện với người cảm thấy việc chơi game là ham mê chơi bời như anh, khó mà hiểu được.

Giản Hàng ném điện thoại sang một bên, nằm xuống, “Anh cũng đi ngủ sớm đi.”

Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Trên ga giường được khách sạn đặc biệc rải một lớp cánh hoa hồng, anh gạt chúng sang một bên.

Đợi Tần Mặc Lĩnh nằm xuống giường xong, Giản Hàng đưa tay tắt đèn.

Sô pha cách giường khoảng ba, bốn mét, cô vẫn chưa quen, mắt vừa nhắm lại lại mở ra, mở ra một hồi lại nhắm lại. Lặp đi lặp lại hành động ấy hơn một tiếng đồng hồ, cô vẫn không ngủ được.

Giản Hàng lên tiếng: “Anh đã ngủ chưa?”

Cách hai giây sau, Tần Mặc Lĩnh đáp, “Vẫn chưa.”

Anh giống cô, hoàn toàn không ngủ được.

Có một phần nguyên nhân là do lệch múi giờ, nhưng cũng có nguyên nhân khác.

Vừa rồi mất ngủ, cô cứ luôn nghĩ về chuyện bản thân mình bị say thiết bị số, quả thực không nỡ từ bỏ tài khoản game kia.

Giản Hàng nằm nghiêng, chống tay lên đầu, thương lượng với Tần Mặc Lĩnh, “Nếu như anh không buồn ngủ, tôi dạy anh chơi game được không?”

Tần Mặc Lĩnh: “….”

Bị cô chọc giận cả buổi tối, đến lúc sắp đi ngủ rồi cô cũng không buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top