Chương 17: Ôm
Giản Hàng gần đây cũng đang suy tính khi nào chuyển đến biệt thự, sau khi chuyển tới có thể ngày nào cũng nhìn thấy anh. Khi anh không bận có thể nấu cơm cho cô.
Chỉ là anh mãi không thúc giục cô. Mà khoảng thời gian trước cô thực sự quá bận nên mới gác lại chuyện chuyển nhà.
Anh đã giục rồi, Giản Hàng cũng không thích cố làm ra vẻ, thẳng thắn nói: “Đợi xuất viện sẽ chuyển.”
Tần Mặc Lĩnh chia sẻ danh thiếp của quản gia và dì Cảnh cho cô.
“Trước khi chuyển nhà em tìm bọn họ.”
“Không cần, đồ đạc của tôi không nhiều.”
Giản Hàng không cần nghĩ ngợi đã từ chối. Nhưng cô vẫn giữ lại danh thiếp, đợi chuyển đến biệt thự của Tần Mặc Lĩnh, nhất định có lúc làm phiền bọn họ.
Chuyện áo vest rơi trên đất vì vậy mà bị làm gián đoạn cho qua.
Tần Mặc Lĩnh dựa vào bên cửa sổ uống cafe, đôi khi liếc nhìn bó hoa tươi trên tủ đầu giường, không cần đoán, là hoa Đàm Phong mua.
Túi thuốc nước cuối cùng còn thừa một phần ba, Giản Hàng muốn đi nhà vệ sinh, mà lúc này Tần Mặc Lĩnh uống xong cafe, anh cầm theo cốc rỗng sải bước vào nhà vệ sinh.
Giản Hàng đã vén chăn lên, lại đắp lại, đợi anh rửa xong cốc rồi đi.
Tần Mặc Lĩnh rửa sạch cốc rồi đặt vào trong tủ trà.
“Em nghỉ ngơi cho tốt.” Anh nói.
Đây là ý muốn rời đi. Từ lúc anh vào phòng bệnh đến bây giờ, chỉ có thời gian một cốc cafe, anh đến bệnh viện thăm cô như theo trình tự check in.
Giản Hàng không ép anh ở lại hay rời đi.
Trước khi anh rời đi, cô cần anh giúp một việc.
“Giúp tôi lấy giày cao gót với, cảm ơn.”
Trước giường không có dép lê, giày cao gót cách giường hơi xa, cô không với tới được.
Tần Mạc Lĩnh do dự trong giây lát mới bước qua.
Giản Hàng nhìn ra sự do dự trong mắt anh, người đàn ông như anh luôn ở vị trí cao, trong tình trạng anh không có tình cảm với cô, đột nhiên khom lưng lấy giày thay cô, có chút không buông được tư thái.
Không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không sai khiến anh.
Lấy giày đến trước giường, Giản Hàng giả vờ điềm nhiên như không, vén chăn dịch chuyển ngồi ở mép giường xỏ giày.
Tần Mặc Lĩnh đoán cô muốn đi nhà vệ sinh, thuận tay lấy túi truyền dịch trên giá xuống cho cô.
“Cảm ơn.”
Giản Hàng xỏ xong giày đứng thẳng.
Một ngày không ăn cơm, cơ thể suy nhược nên chân không có sức, lại thêm gót giày quá cao, vừa dịch chuyển được nửa bước thì trẹo chân, suýt chút nữa thì ngã đâm đầu xuống.
Khoảnh khắc trắng lóa trước mắt đó, eo cô được siết lại và có thêm một nguồn sức mạnh.
Giản Hàng ngả vào trong lòng Tần Mặc Lĩnh, tay phải của cô còn đang nhấc cao túi truyền dịch.
Tần Mặc Lĩnh một tay siết lấy eo của cô, tay còn lại kéo cánh tay trái đang cắm mũi tiêm của cô, sợ máu chảy ngược.
Mùi nước khử trùng trong phòng bệnh bị loãng đi bởi mùi thanh mát trên người anh. Giản Hàng thầm hít một hơi, trước thời gian bây giờ, cô và Tần Mặc Lĩnh chưa từng tiếp xúc thân thể.
Tay của Tần Mặc Lĩnh vẫn ở trên eo của Giản Hàng, cô quá gầy, hai tay anh gần như có thể nắm trọn eo của cô, cả người cô đè trong lòng anh cũng không nặng bao nhiêu. Gầy thành như vậy, cô không ngất xỉu thì ai ngất xỉu.
“Chắc có dép lê nhỉ?” Giản Hàng phá vỡ sự ngại ngùng.
Để an toàn, cô quyết định đổi giày.
Tần Mặc Lĩnh cũng không biết có hay không, dìu cô ngồi trở về bên giường, anh đi tìm dép lê trong tủ. Trong tủ có đồ dùng vệ sinh cơ bản, anh tìm ra một đôi dép lê nữ cho cô.
Đổi sang dép bằng, Giản Hàng thuận lợi đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô ra ngoài, bên giường đã không trông thấy bóng dáng của Tần Mặc Lĩnh.
Giản Hàng treo xong túi truyền dịch, vừa quay đầu đã thấy người đứng ở cửa phòng bệnh, tưởng anh sớm đã đi rồi.
Tần Mặc Lĩnh trông cô trở lại trên giường an toàn, đẩy cửa đi ra.
Thư ký Cao đang chờ ở hành lang ngoài cửa, thấy sếp đi ra, cô lên dây cót tinh thần, yên lặng đi theo bên cạnh, cùng sếp đi xuống lầu.
Bọn họ từ sân bay vội vã đến bệnh viện, sếp đã qua hải quan, lại quyết định trở về, cô không thể ngờ được.
Cô lại đặt vé máy bay lần nữa, chuyến bay rạng sáng, bây giờ phải gấp rút đến sân bay.
Trong thang máy ngột ngạt im ắng, Tần Mặc Lĩnh đột nhiên nói với thư ký Cao: “Cố gắng rút gọn chuyến hành trình lần này.”
Thư ký Cao không cần hỏi cũng biết là vì sao.
“Tôi sẽ sắp xếp.”
Cô lại xin ý kiến. “Bên bệnh viện, có cần tôi phải làm gì không?”
Trước khi lên máy bay, cô phải sắp xếp cho ổn thỏa.
Tần Mặc Lĩnh: “Tự tôi làm.”
Tần Mặc Lĩnh trong lòng có tính toán, chuyện của Giản Hàng, anh tự mình hỏi thăm mới yên tâm.
- -------------------------------
Trong phòng bệnh, lại lạnh lẽo vắng vẻ trở lại.
Giản Hàng nhìn áo vest trên chiếc ghế, ban nãy Tần Mặc Lĩnh rời đi, cũng không thèm nhìn chiếc áo vest đó một lần, xem ra áo vest bị anh ghét bỏ rồi.
Tần Mặc Lĩnh đi cũng không nói lúc nào lại tới bệnh viện, cũng không hỏi cô ngày nào xuất viện.
Truyền xong hết bình dịch, dì Cảnh đúng lúc đến đưa cơm tối. Dì Cảnh đem tới cho cô cháo ngon mềm, mấy món rau củ ăn kèm, còn có bánh chẻo hấp nhân tôm.
Chống bàn lên, dì Cảnh bày đồ ăn ra.
“Mặc Lĩnh nói cháu thích ăn bánh chẻo hấp, là đồ dì mới làm, cháu ăn thử xem.”
Giản Hàng hơi ngây người, bản thân cô còn không biết mình thích ăn bánh chẻo nhân tôm. Lúc nhỏ còn thường xuyên ăn mấy cái, sau đó thi thoảng mới ăn, không tính là thích.
Nếu không phải biết Tần Mặc Lĩnh từ trước đến nay luôn không nồng nhiệt với tình cảm, không có bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên hay là nốt ruồi chu sa, không thì cô nhất định sẽ hoài nghi có phải người phụ nào đó mà anh thương thích ăn bánh chẻo hấp hay không, do vậy anh mới có chấp niệm.
Giản Hàng đói đến bây giờ, tiêu diệt hết một bát cháo to, ăn hết mấy món ăn kèm, tám chiếc bánh chẻo hấp cũng ăn hết sạch.
Dì Cảnh thấy đồ mình làm được ăn hết, vô cùng có cảm giác thành tựu, bà cười tít mắt: “Thích ăn bánh chẻo hấp như thế, ngày mai dì lại làm cho cháu.”
Giản Hàng không đến mức thích bánh chẻo hấp, ăn sạch bởi vì đói. Cô mỉm cười: “Dì Cảnh, không làm phiền đến dì, ngày mai cháu xuất viện.”
“Không phiền.”
Dì Cảnh không hiểu trong lòng Giản Hàng nghĩ gì, bà chìm đắm trong cảm giác thành tựu của chính mình.
“Đợi cháu chuyển đến, muốn ăn thì ngày nào dì cũng làm cho cháu, làm bánh chẻo hấp là món sở trường của dì đấy.”
Giản Hàng: “... Cảm ơn dì.”
Dì Cảnh nguyên lão đội mưa đưa cơm cho cô, cô không thể làm mất hứng trước mặt bà.
“Áo vest cần giặt sạch chứ?” Dì Cảnh chỉ áo vo thành một cục trên chiếc ghế hỏi.
Giản Hàng: “Không biết Tần Mặc Lĩnh còn muốn hay không, trước đó không cẩn thận làm rơi trên đất, anh ấy đi mà không mặc.”
Dì Cảnh không nói hai lời, tìm một chiếc túi xách tay trong tủ, nhét áo vào.
Giản Hàng lại nhờ dì mang hoa tươi mà Đàm Phong mua về nhà, tìm bình hoa cắm vào.
Ăn no đầy đủ, Giản Hàng đi ra ngoài hành lang dạo mấy bước tiêu cơm, mưa cả một ngày, không có ý định ngừng, cô đến cửa sổ cuối cùng ở hành lang hít thở không khí trong lành.
Dì Cảnh muốn ở lại trông nom, cô không đồng ý. Bây giờ cô khỏe như vâm, không cần người chăm sóc.
Cô và Tần Mặc Lĩnh có một điểm rất giống đó là không quen có người khác trong phòng.
Nghỉ ngơi đêm nay khá tốt, không mơ ngủ đến trời sáng. Sáng tinh mơ ngày thứ hai, mãi đến khi bác sĩ đến kiểm tra phòng, Giản Hàng mới tỉnh.
Cơ thể không có bất kì khó chịu, Giản Hàng hỏi bác sĩ: “Tôi buổi sáng có thể xuất viện chứ?”
Bác sĩ: “Vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày.”
Giản Hàng không hiểu: “Có kiểm tra đều đã làm hết một lượt, không vấn đề gì mà.”
Vẻ mặt bác sĩ nghiêm khắc, giọng điệu không cho phép cãi lại.
“Vấn đề sức khỏe, không thể xem thường. Tuần trước đưa đến một trường hợp, cũng là người trẻ tuổi, lớn hơn cô vài tuổi, làm việc quá sức đột tử, không cấp cứu được.”
Bác sĩ không nói thêm gì nữa, đi kiểm tra phòng bệnh khác.
Giản Hàng không chút hoài nghi về tính chuyên nghiệp của bác sĩ chủ trị, bảo cô ở lại quan sát thêm mấy ngày, chắc là cảm thấy cần thiết.
Tối qua dì Cảnh đưa cơm cho cô cũng nói cô may mắn, khi ngất xỉu may mà ở đại sảnh có nhiều người, nếu như lúc đó chỉ có một mình cô, ngã đập đầu thì hậu quả không dám nghĩ.
Mấy hạng mục mà cô phụ trách làm được kha khá rồi, những người khác trong đoàn đội hoàn toàn ứng phó được, hợp đồng của Tập đoàn Vạn Duyệt tuần sau mới kí, mấy ngày nay có công việc gì thì ở bệnh viện xử lý như thường.
Nằm viện thì nằm viện vậy, vừa hay nghỉ ngơi.
Lần nghỉ ngơi này mất ba ngày, mưa cũng đã ngừng lại.
Dì Cảnh tận tâm tận chức chăm sóc một ngày ba bữa cho cô, đồ ăn rất ngon.
Cô mỗi ngày truyền dịch vào buổi sáng, ăn xong bữa trưa rồi đi ngủ, ban chiều xuống dưới lầu tản bộ nửa tiếng, trở lại xem sách một lát, đúng mười giờ tối đi ngủ.
Những ngày trôi qua nhàn nhã thoải mái, từ khi tốt nghiệp đến nay cô chưa từng được thả lỏng như vậy.
Ba ngày trôi qua, Tần Mặc Lĩnh chưa đến bệnh viện, cũng không gọi bất kì cuộc điện thoại nào cho cô.
Có một chút chuyện anh làm đáng được biểu dương đó là không nói cho bất kì ai trong nhà chuyện cô nằm viện.
Như vậy nên bà cụ Tần còn tưởng cô đang ở Manhattan.
“Tiểu Hàng, đi công tác khi nào quay trở về thế cháu?”
Giản Hàng không trả lời câu hỏi của bà: “Bà ơi có chuyện gì thế ạ?”
Bà cụ Tần: “Đợi cháu trở về, thứ bảy cùng Mặc Lĩnh qua đây ăn cơm.”
Hôm nay là thứ năm, bác sĩ bảo cô ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện. Giản Hàng nói: “Cháu trở về rồi ạ, không biết Tần Mặc Lĩnh thứ bảy có rảnh hay không.”
Bà cụ Tần cười nói: “Nó không rảnh cũng phải rảnh.”
Cứ như thế quyết định xong.
Ngắt điện thoại, Giản Hàng không tự giác mà nghĩ ba ngày hôm nay Tần Mặc Lĩnh đang bận chuyện gì.
“Cốc cốc cốc”, vài tiếng gõ cửa dồn dập kéo suy nghĩ của cô quay về.
Giản Hàng nhìn thấy khách không mời mà đến đi vào, cười giả lả: “Yô, khách hiếm gặp.”
“Còn nhớ tớ à, trước khi đến tớ còn lo lắng, sợ cậu người sang thường hay quên.”
Đối phương cũng nói lời châm biếm.
Người đến thăm là Phùng Mạch, bạn cùng lớp với cô hồi cấp 2 và cùng trường đại học.
Ngày trước hai người là đối thủ cạnh tranh, bây giờ là tình địch. Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh, nào ai có ngờ được cô bây giờ trở thành vợ của Tần Mặc Lĩnh.
Trong nhà Phùng Mạch đúng là có ngân hàng và thuộc loại vô cùng giàu có, mà gia đình cô bình thường, không cùng giới, sau khi tốt nghiệp hai người không gặp nhau.
Cô cũng là sau khi đăng ký kết hôn mới biết Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh.
Khách quan mà nói, người như Phùng Mạch vẫn khá là được, ngày trước trong trường có ai cần quyên tiền, có ai muốn giúp đỡ, cô ta luôn là người tích cực nhất.
Chỉ là người kiêu căng, còn hay vạ miệng.
Phùng Mạch còn có một ưu điểm, nhìn ai không hợp mắt sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ, sẽ không làm chuyện sau lưng người ta.
Cô và Phùng Mạch luôn như nước với lửa.
“Ban trưa tớ dùng bữa với đối tượng xem mắt, gặp được Đàm Phong.”
Nói đến đối tượng xem mắt, Phùng Mạch lại nói thêm vài câu: “Tớ đi xem mắt rồi, ở bên người đàn ông đó khá được, chuẩn bị xác định chuyện chung thân.”
Tần Mặc Lĩnh đã kết hôn, cô có thích anh hơn nữa, cũng không thể không tự trọng đi làm phiền một người đàn ông đã kết hôn.
Cô tiếp tục nói về Đàm Phong.
“Tớ và Đàm Phong nói đến cậu, anh ấy nói cậu đang nằm viện.”
Phùng Mạch đặt một bó hoa trong tay xuống, không ngồi mà dựa trước tủ trà. Tư thế rất tùy ý.
Giản Hàng nhìn bó hoa. “Tốn kém thế.”
“Không tốn kém.”
Phùng Mạch không chút giấu diếm: “Tớ đến là để xem trò cười, ngại đến tay không lắm.”
Khóe miệng Giản Hàng mang theo nụ cười, ôn hòa nhã nhặn nói: “Muốn xem trò cười ở phương diện nào, đích thân tớ nói cho cậu nghe, bảo đảm cậu là người được hóng drama đầu tiên.”
Phùng Mạch: “......”
Phùng Mạch cười, không cam tâm yếu thế: “Vẫn là cậu tốt.”
“Khách sáo.”
Giản Hàng chỉ tủ trà.
“Tớ không tiện đứng dậy, muốn uống gì, bên trong đều có.”
“Không cần phiền thế, tớ không uống.”
Phùng Mạch nhìn quanh phòng bệnh một vòng.
“Đàm Phong bảo cậu hạ đường huyết nằm viện, xem ra tin tức của anh ấy không chuẩn. Hạ đường huyết cần gì nằm mấy ngày? Đúng không?”
Phùng Mạch đột nhiên chuyển chủ đề.
“Tớ vẫn coi như là hiểu Tần Mặc Lĩnh, anh ấy nếu như thật sự tốt với cậu, sẽ không lạnh nhạt thờ ơ cậu lâu như thế mà không tới thăm, cậu trì trễ không xuất viện là muốn nhận được sự đồng tình chờ anh ấy tới nhỉ?”
Không đợi Giản Hàng nói, Phùng Mạch lại thầm kín chế giễu cô: “Cậu ngày trước không phải thanh cao lắm à, phú nhị đại theo đuổi cậu nhiều như thế, một người cũng không lọt vào mắt cậu, bây giờ tha thiết mong chờ một người đàn ông không thích cậu, mình cũng hơi xót xa thay cho cậu đấy.”
Lời vừa dứt cùng lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top