Đám cưới
6 năm sau...
Cậu đã ra trường,tiếp quản tiệm bánh của bố mẹ và mở rộng nó thành quán cà phê view siêu đẹp. Được đánh giá là quán cà phê đáng đến nhất Trung Quốc. Còn anh đã tiếp quản Uông thị. Anh cũng không thua kém gì cậu khi đưa công ty vươn tới quốc tế, trở thành một trong những công ty top 1 thế giới.Công việc ổn định, có nhà, có xe, có lẽ đã đến lúc anh và cậu về cùng một nhà.
Vào một ngày đẹp trời, tại cục dân chính,
Camera Man: Hai người đứng sát vào nhau một chút nữa, đúng rồi đúng rồi ,cười tươi lên.OK! 3,2,1.
Minh: Vậy là em với anh thực sự kết hôn rồi, mới ngày nào còn ghét nhau ra mặt ha.
Hy: Từ bây giờ em chính thức là của anh, em đừng mong chạy đi đâu nữa.
1 tuần trước đám cưới,
Minh: (Lẩm nhẩm)Nhà hàng, lễ đường, đồ cưới, thực đơn, khách mời,....
Bỗng một cánh tay ôm lấy cậu từ đằng sau lưng.
Hy: Em ngôi kiểm tra cả buổi rồi đó. Đủ hết rồi mà, đừng lo lắng quá, hại thần kinh.
Minh: Ừm.
Diễm Lâm + Trọng Ngữ: Tụi này chưa tàng hình.OK.Tránh xa bảo bối nhà tụi này ra.
Hy: Không
Diễm Lâm:(nhào lên định đấm Hy được Ngữ giữ lại): Ông đừng tưởng ông là anh tôi mà ông muốn làm gì ông làm nhá. Ông đừng tưởng ông có vợ, tôi ế mà ông thoải mái phát cơm tró nha.
Ngữ: Bình tĩnh lại Lâm Lâm.
Hy:( Núp sau lưng Minh) Lêu lêu!Biết mình ế luôn cơ đấy.
Lâm: Ngữ nhi cậu đừng có cản mình, ổng lêu lêu chọc tức mình kìa.
Ngữ: Mình không có bảo vệ ổng nhưng mình công nhận cậu ế lâu lắm rồi đấy. Mau mau tìm ny đi không là ế đến già.
Lâm: Các người thông đồng bắt nạt tôi.
Tới hôm đám cưới.
Lễ đường được trang trí lộng lẫy với tông chủ đạo là màu tráng và vàng. Những chiếc ghế của khách mời được sắp xếp cẩn thận và ngay ngắn.Mọi người đều đã đến đông đủ.
Ngữ: (giả bộ chấm nước mắt): Hức hức, tui không nghĩ mình sẽ phải bán bạn mình cho người ta thế này.
Lâm: Bớt lại bạn tôi ơi, bạn thật trân quá.
Cánh cửa lễ đường bật mở, cậu tao nhã cùng bố bước vào lễ đường. Bố cậu trao lại con trai mình cho anh. Sau khi khi trao nhẫn cưới, anh kéo cậu và lòng mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, chừa đầy tình yêu của anh dành cho cậu. Mới ngày nào họ còn chí chóe, chửi bới nhau mà bây giờ đã về cùng một nhà. Không cần biết tương lai ra sao nhưng bây giờ họ đang rất hạnh phúc. Chúc cho đôi bạn trẻ có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
-------------------------------------
Viết xong chap này tn thấy mình xứng đáng 10 điểm văn chứ không phaiar là 4 điểm.
Còn vài ba ngoại truyện nữa nha quý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top