Chịu trách nhiệm

Chap này  mình dành tặng cho tất cả các bạn đã theo dõi, bình chọn, và ủng hộ mình. Mình xin lỗi vì đăng chuyện muộn như này. Iu mn nhìu lém. I luv u pặc pặc pặc.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

Minh: *Ưm, sao tối qua mình mơ lạ vậy ta? Làm gì có chuyện mình làm điều đó với anh ấy chứ, thôi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi còn đi chơi.*

Cậu vừa ngồi dậy đã cảm thấy đau nhới ở eo, chưa kịp kêu đau, đã có một bàn tay kèo cậu nằm xuống giường kèm theo một giọng nói ngái ngủ.

Hy: Ngủ thêm tí nữa đi, hôm qua em cũng mệt rồi mà.

Minh: H..Hy ca, anh nói mệt là sao? 

Hy: Bé con không nhớ gì sao? Hôm qua em trúng thuốc, là anh đã giúp em, bé không nhớ gì sao? Hay là để anh giúp bé nhớ lại nhé.

Vừa nói anh vừa đè cậu xuống, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu.

Minh: bất ngờ, hoảng loạn  Ư,ưm /đập vào lưng anh/

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn đáng yêu của cậu, anh đắc ý liên rời môi cậu.

Hy: Sao? Nhớ rồi chứ? Nhìn vẻ mặt này của em có vẻ là đã nhớ rồi.Vậy em định chịu trách nhiệm với anh như nào đây? 

Minh: Sao lại là em?

Hy: /nững nịu/Em xem nếu không phải hôm qua em bị trúng thuốc thì người ta cũng đâu bị mất lần đầu tiên chứ. Rõ ràng người thiệt là anh mà

Minh: /hạn hán lời/Anh..thôi được rồi anh muốn em đền bù như nào?

Hy: Anh mất lần đầu rồi, sau này sẽ không ai lấy anh nữa....

Minh: *gì dậy trời, cái đó nói tui mới đúng đó ông nội, tính ra mọi người gọi ổng là Hy công túa cũng không sai*

Hy: ...cho nên em phải lấy anh.

Minh: /quạu/ ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ, LÀM NHƯ ANH LÀ NGƯỜI BỊ HẠI Ý.

Vừa nói cậu vừa cầm gối đánh anh. Bỗng, cậu bị trượt chân ngã khỏi giường.

Minh: Au ui! Cái eo tui.

Hy: Bé có sao hơm? Anh bế bé dậy nha./định bế Minh dậy/

Minh: /gạt tay anh/ Không cần, em tự đứng dâ....au *chân mình sao không còn tí sức lực nào*

Hy: /cười/

Minh: Không cho anh cười ./thẹn quá hóa giận/

Hy: Anh xin lỗi, để anh bế em đi vệ sinh cá nhân

Minh: Anh thử không bế xem.

--------------------------------------------------------------------

Sau khi vệ sinh cá nhân..

Minh: Giờ em đi còn không nổi làm sao mà đi công viên nước được chứ, tại anh hết đấy.

Hy: Nhưng mà đâu phải tại một mình anh đâu, 2 mẹ chuốc thuốc em mà.

Minh: Bảo sao vừa thấy đăng story đi chơi với chồng hóa ra mục đích chính là để em với anh không làm kỳ đà cản mũi.

Hy: Có sao đâu mình ở khách sạn chơi với nhau cũng được, bé muốn xem phim không? Anh mua sẵn đồ ăn rồi.

Minh: Có chứ, em muốn xem.

------------------------------------------------------------------------

8h tối

Minh: Nam chính ngu thật chứ, yêu luôn nam phụ đi, cứ cố chấp theo đuổi nữ cính làm gì, bả cũng có thích đâu.

Bởi vì thích em nhiều qúa nhưng em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi..(tiếng chuông điện thoại của Minh)

Minh: Dạ con nghe mẹ

Mẹ Minh: Con với Hy tới nhà hàng Ximin nha, bố mẹ đang đợi.

(Thấy con au đặt tên nhà hàng hay hơm)

Minh: Vâng ạ.

Tút tút tút

Hy: Mẹ em gọi có chuyện gì vậy?

Minh: Anh mau thay đồ đi rồi đi ăn tối, bố mẹ đang đợi rồi.

Hy: Ừm.

-----------------------------------------------------------------------

Tại nhà hàng Ximin

Minh: Mẹ ơi bọn con đến rồi.

Mẹ Minh: Ngồi xuống đi hai đứa mẹ gọi món ăn rồi.

Hy: Dạ

Minh: Sao mẹ với dì lại bán đứng con như thế, mẹ có biết là con tổn thương lắm không?

Mẹ Hy: Có thiệt tí nào đâu nè, con lãi hẳn một ông chông giàu có, đẹp trai, tinh tế. Lời quá ấy chứ.

Minh: Dì nói cũng đúng ha.

Bố Hy: Con chuyện đám cưới của tụi con thì đợi ra trường có công việc ổn định rồi cưới. Thôi cả nhà mình ăn đi, không đồ ăn nguội hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top