Chương 1: Liên hôn???

Thượng Hải đã về đêm nhưng không hề mất đi vẻ bận rộn của nó, công việc vẫn diễn ra như thường lệ.

Trong quán bar xa hoa ở trung tâm thành phố, nơi tụ hội của những công tử, tiểu thư phá gia chi tử, một cô gái với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng ngồi chăm chú vào màn hình laptop sáng rực hiển thị vô số con số và tài liệu khó hiểu, thao tác tay cũng vô cùng nhanh. Từ những góc nghiêng khác nhau, vẻ đẹp kinh diễm của cô gái hiện lên khác nhau.

Hàn Lãnh Tuyết vẫn ngồi nhìn màn hình, giống như những âm thanh kia vốn không hề ảnh hưởng tới cô, mày đẹp khẽ nhăn lại. Đến khi chuông điện thoại liên tục reo, cắt đứt suy nghĩ, cô mới thẫn thờ rời màn hình, nhìn điện thoại. Là mẹ gọi tới.

Cô áp tai lên nghe, chưa kịp nói gì đã nghe mẹ cô hỏi tới tấp:

"A Lãnh, con hiện giờ đang ở đâu? Rốt cuộc cả ngày hôm nay con đã đi đâu vậy hả? Mẹ gọi con không nghe, con là muốn mẹ lo lắng chết phải hay không?"

Nghe mẹ nói, cô mới nhìn điện thoại, 37 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của mẹ cô. Tuy hơi có lỗi, nhưng nghe giọng mẹ, cô lại thấy tâm tình có chút thoải mái.

Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh cô cũng chỉ có mẹ. Cô ốm, mẹ chăm sóc; cô được điểm cao, mẹ khen cô giỏi... Cô không có ba, hay nói đúng hơn, cô không coi người đàn ông bội bạc đó là cha mình.

Hàn Lãnh Tuyết cười:

"Mẹ, xin lỗi, con tắt điện thoại cả ngày. Còn nữa, mẹ gọi cho con có chuyện gì à?"

Bên kia, Quân Hoa nghe con gái yêu hỏi thì giật mình. Bà trầm mặc không nói gì.

Hàn Lãnh Tuyết nhận ra mẹ cô có gì đó khác lạ, bèn hỏi lại:

"Mẹ, sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Cái đó... A Lãnh, con về nhà được không? Mẹ...có chuyện muốn nói."- Bà ngập ngừng.

Cô không để ý nhiều, vội gập laptop lại về nhà, bỏ lại sự ồn ào của quán bar về đêm.
-------------

Hàn Lãnh Tuyết vừa bước vào cửa biệt thự liền choáng váng, cả phòng khách nhà cô chật kín người, toàn bộ trưởng bối trong gia tộc đều ở đây, ngay cả người cha lâu ngày không gặp cũng có mặt. Nhưng tất cả đều xoay quanh người con trai cao lớn ngồi trên ghế salon trong phòng. Người này, dù có mù cô cũng nhận ra- Hoắc Phong Thần.

Cô hơi khó hiểu nhìn mẹ, sau đó tiến đến chỗ bà, hỏi nhỏ:

"Mẹ, chuyện gì vậy?"

Mẹ cô nắm tay cô, kéo vào một góc, giọng nói đầy kích động vui mừng:

"A Lãnh, đó là Hoắc thiếu, con cũng biết gia tộc ấy rất lớn mà phải không?"

"Gia tộc anh ta lớn thì liên quan gì đến chúng ta?"

"Cho nên..."

Hàn Lãnh Tuyết nhìn mẹ, đau đầu không thôi, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ mẹ cô muốn gì, hơi nhướn mày:

"Cho nên...mẹ là muốn con gả cho anh ta?"

Quân Hoa không nghĩ là bị con gái nhận ra sớm như vậy, cười hì hì giải thích:

"A Lãnh, con nói gì vậy, người ta là đến tận cửa hỏi cưới nha."

Hàn Lãnh Tuyết nghĩ, dù sao thì cuộc liên hôn này cũng có lợi cho gia đình cô, hơn nữa mẹ muốn cô gả cho anh ta chắc chắn là không muốn cô chịu khổ, thôi thì nhận lời cho nhanh:

"Tùy mẹ quyết định, con không có ý kiến."

Quân Hoa nhìn nét mắt con gái, biết cô là lo nghĩ cho gia tộc, trong lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì, vội kéo tay con gái đến trước mặt Hoắc Phong Thần, tươi cười nhìn người con trai trước mặt:

"Hoắc thiếu, cậu xem, con bé đồng ý rồi."

Hoắc Phong Thần ánh mát thâm sâu nhìn cô, đánh giá từ trên xuống  dưới. Mà ánh mắt đó làm cô khó chịu không thôi, nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt không biểu cảm.

Mà một bên Quân Hoa vẫn nắm tay con gái:

"Hoắc thiếu, cậu có thể đưa nó về nhà rồi."

Tai Hàn Lãnh Tuyết ù ù, tuy cô đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng chưa nghĩ tới là phải về nhà anh ta nha! Trong lòng lộp độp, nếu anh ta đồng ý thì cô phải làm sao?

Hoắc Phong Thần nhìn cô, nhận ra trong mắt cô là sự lo lắng, cười như không cười nhìn mẹ cô:

"Không cần đâu, đêm nay cho cô ấy ở lại, ngày mai con sẽ sang đón."

Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, thật không nghĩ anh ta sẽ để cô ở lại, ác cảm trong lòng giảm xuống không ít.

Ánh mắt thâm thúy của Hoắc Phong Thần lần nữa nhìn cô, chào cha mẹ cô rồi mới lái xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top