Chap 4




Sáng hôm sau, ước chừng lúc này đã là 5 giờ sáng , An Nhiên đã tỉnh dậy.Ở An gia, mặc dù không phải dậy sớm nhưng đây đã là thói quen từ nhỏ của cô.

Trải qua đêm tân hôn, đầu cô có chút đau nhức.Cô quay người thì phát hiện mình đang bị anh ôm trọn trong lòng.Cảm giác khó chịu, cô đẩy anh ra, Dần dần, trong đầu cô hiện lên chuyện tối hôm qua. Nhất thời mặt cô đỏ lựng lên.Vậy là cô đã mất đi lần đầu của mình trong tay một tên đàn ông mà cô không hề có tình cảm.Cô ngọ nguậy khiến anh tỉnh giấc.Một lần nữa anh kéo cô ôm vào lòng, thì thầm vào tai cô:"Vợ à, ngủ đi, còn sớm mà."

Giọng anh trầm ổn khiến cô nhất thời run rẩy.

"Này, đừng có gọi vợ này vợ nọ, anh..."

"Xuỵt!!!"Anh lấy tay che miệng cô lại.Ngón tay thon dài chắn trước cái miệng nhỏ xinh của cô ra hiệu cấm khẩu:"Sao, tôi lại không được phép gọi em là vợ sao?Dù gì thì sau đêm hôm qua em cũng đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi.Em còn ngại ngần gì nữa?"

Anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện hôm qua sao?Đêm qua cô còn chưa đồng ý thì đã bị anh đè ra làm rồi.Nhớ tới tối qua bị ép đến như thế nào, cô bất giác mắng anh:"Anh thật vô liêm sỉ."

Dù sao thì cô cũng chưa từng mắng người nên cũng chỉ mắng được những lời này.

Anh cười cười:"Chồng em vô liêm sỉ thế nào thì sau này em sẽ biết rõ."(Trời mẹ, sao tôi đen tối dữ vậy ta)Ngay sau đó anh lại đổi giọng trách móc:"Mà em ấy, tối qua vừa làm chuyện đó với tôi xong, thế mà giờ lại làm như không quen biết.Ôi trái tim nhỏ bé của tôi...Tôi thật tội nghiệp quá mà..."

Cô nhất thời nổi da gà.Cái gì vậy trời.Anh đang nói giọng trách móc với cô sao.Dù sao thì anh cũng hơn 20 tuổi rồi đó nha.

Thật sự lúc này cô rất muốn đánh cho anh một trận.Tối qua là ai làm ai chứ?Thế mà còn trưng ra cái bộ mặt này.Nhưng giọng nói trầm ấm hơn người của anh lại khiến cô nhũn người ra, chẳng còn sức lực nữa.

Anh nhìn biểu tình của cô thì nhất thời trong lòng lại khó chịu, phía dưới rục rịch không thôi.Trời ạ, anh rất muốn ngay lúc này đây đè cô ra quá.Anh còn muốn bắt nạt cô, còn muốn trêu đùa cô.Anh cầm lấy tay cô, đưa lên miệng mình:"Vợ bảo bối à, ngón tay em thật ngon nha!!!"

"Anh buông tôi ra, cái đồ...cái đồ..."

Cô còn chưa nghĩ ra sẽ mắng anh thế nào thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào:"Nhị thiếu gia,lão gia và phu nhân đang đợi người ở dưới lầu."

Nghe được âm thanh này, anh nhất thời mất hứng, buông tay cô ra, lấy lại tinh thần"Em còn không tự mình vệ sinh cá nhân, hay là còn chờ tôi GIÚP EM."

Anh nhấn mạnh hai chữ cuối làm cô phát hoảng, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh:"Không làm phiền anh."

Nhìn cô đóng cửa phòng, anh mỉm cười, rồi ngay giây sau lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

An Nhiên là một người con gái xinh đẹp, sau khi trang điểm thì trông cô không thua gì những người mẫu hàng đầu Trung Quốc .Anh thấy cô trang điểm như thế thì không vừa ý mà tiến lại gần, cầm lấy tay cô;"Vợ à, em xinh đẹp đến thế rồi thì cần gì phải trang điểm như thế?Em có để mặt mộc thì lũ con gái ngoài kia cũng vẫn phải xách dép cho em."

Nói xong dắt tay cô đến trước bàn trang điểm, tự tay giúp cô tẩy trang.

Xong xuôi, anh kéo cô ra ngoài.Bọn hạ nhân thấy anh ra thì mặt vẫn rất bình thường:"Lão gia và phu nhân đã ở dưới từ lâu, chỉ còn chờ nhị thiếu gia thôi."

Cái lời nói này nghe thì rất bình thường nhưng An Nhiên vẫn cảm thấy có sự trách móc rằng anh và cô đã dậy trễ.Chuyệ đang diễn ra khiến cô cảm thấy rối bời.Chẳng phải m,in yoongi sinh ra đã ốm yếu sao?Vậy người hôm qua làm cô mệt mỏi là ai?Không lẽ người đàn ông bên cạnh cô cũng là giả mạo sao?

Cô cảm thấy mình như bị người nhà An gia và Lam gia trêu đùa.

"Đi thôi."Anh nắm lấy tay cô ra lệnh. Xúc cảm từ bàn tay truyền đến khiến cô đỏ mặt.Chuyện mây mưa đêm qua vẫn hiện rõ trong đầu cô.

Nhìn mặt vợ mình, Lam Thiên Uy nhất thời Khó chịu.Anh không ngờ vợ mình lại là người dễ xấu hổ đến thế.Thôi đành để sau này dạy dỗ lại vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top