Chap 3
Lời nói của anh đã chặn đứng cổ cô lại.Cô lo sợ lùi về phía đầu giường, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi . Lam Thiên Uy thấy vậy tiếp tục tiến lên, ngồi xuống giường.
Anh nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu:"Em sợ tôi đến thế sao?"
Cô khựng lại trong giây lát.Phải!Sao cô lại phải sợ anh chứ!Cô có làm gì sai đâu.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh.Thật ra...thật ra..."Cô ấp úng
Nhìn cô ấp úng đáng yêu đến không chịu nổi khiến anh vội cắt ngang lời cô:"Tôi biết em định nói gì.Thật ra em không phải An Hòa, có đúng thế không?"
"Sao anh biết?"Cô tò mò.Cô còn chưa nói gì nha.
"Tôi còn biết em tên An Nhiên nữa."
"Anh...anh...biết cả rồi sao?"Cô trợn mắt nhìn anh
Ánh mắt cô nhìn anh có ý đáng trách, nhưng không hiểu sao anh lại nhìn ra trong đó có nét yêu chiều, dục vọng vì thế mà bùng nổ, thật là khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.
Nhân lúc cô không để ý, anh đã kéo cô vào lòng, tay vòng qua ôm chặt lấy cô.
Cô giật mình, cố vùng khỏi người anh nhưng không được.
"Anh...Anh..."Cô định kêu anh buông ra nhưng ngay lập tức đôi môi xinh đẹp đã bị anh ngăn chặn lại.Làm một người lải nhải ngậm miệng biện pháp tốt nhất là hôn người ấy.
Anh cao hơn cô, nhưng lúc này cô đang ngồi trên đùi anh nên cô lại cao hơn.Anh dùng cánh tay ôm lấy eo cô, một tay khác giữ ót cô khiến cô cúi xuống để dễ dàng hôn môi.
Dựa vào kinh nghiệm vừa nãy, cô ngậm chặt môi không cho anh đưa lưỡi vào.
Cảm nhận sự kháng cự của cô, anh không dây dưa mà rồi môi xuống cần cổ trắng nõn của cô.Hành động bất chợt làm cô run người.Anh thả cô ra, nhìn ánh mắt như sắp khóc của cô.thật sự quá đáng yêu.Anh ghé tai cô, phả hơi nóng vào:"Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng rồi, có phải chúng ta nên..."Anh cố ý kéo dài giọng.
Bùm...Mặt cô đỏ ửng lên
"Lam Thiên Uy anh đi chết đi..."Cô tức giận
"Tôi chết thì em thành góa phụ thì sao?Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Nói xong anh xoay người đè cô xuống.
"Anh định làm gì thế?"
"Em còn hỏi sao?Đêm tân hôn thì đương nhiên phải làm chuyện đó rồi."
Anh cười lớn.
"Anh đi xuống nhanh, anh đè chết tôi rồi"
"Tôi có nặng thế sao?"Anh nhìn cô khó hiểu.
Anh tự thấy bản thân mình cân đối, không quá nặng cũng không quá nhẹ.Tại sao lại đè chết cô được?
"Em chê tôi nặng sao?Vậy đêm nay em chết với tôi?"
Nói xong, anh lại cúi xuống hôn cô, bắt đầu cho một đêm tân hôn theo đúng nghĩa của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top