Chap 11

-Em mà không nói chuyện với anh nữa là anh đi đấy....

-Anh đi đấy nhá...

Anh vẫn lải nhải,còn cô thì vẫn không thèm để ý đến anh.Anh quay lưng bước đi,đến cửa chính vẫn không thấy cô nói gì thì lại bực tức quay lại.

Lúc này anh không nói nữa mà chuyển thành đi đi lại lại trước mặt cô.

10 phút...

20 phút...

Anh cứ đi đi lại lại như thế,cuối cùng làm cô chóng mặt đến không chịu được mà gắt lên:

-Này tên kia,anh bị rảnh không có việc gì làm hay sao mà cứ đi đi lại lại thế?Thật là phiền phức mà.Anh mà không đứng yên đó thì tôi đi đó nghe chưa.

Thấy An Nhiên đã nói chuyện với mình, Lam Thiên Uy nhất thời không đi lại nữa,kéo ghế ngồi xuống cạnh cô:

-Ấy ấy em đừng đi mà.Anh không đi lại nữa.

Ngừng một lát anh nói tiếp:

-Công việc thì không phải không có nhưng khiến vợ yêu nói chuyện lại với anh vẫn là quan trọng nhất.

-Vợ yêu cái gì?Anh có tin tôi không thèm nói chuyện với anh nữa không?

-Ấy đừng mà đừng mà.An Nhiên à,em không nên tuyệt tình như thế chứ?

Nghe cô nói vậy anh cuống cuồng lên.

-Em ăn xong chưa?Xong rồi thì anh dẫn em đến một nơi.

Nghe nói được dẫn ra ngoài,tâm tình cô vui lên không ít.

-Anh muốn dẫn tôi đi đâu?

-Em cứ đi đi rồi sẽ biết.

Anh nói xong vội kéo tay cô đứng dậy,cả hai cùng đi ra cửa lớn.

Chiếc xe sang trọng màu đen đã được đậu sẵn ở trước cửa.Đợi cô ngồi vào ghế phó lái,anh tự mình cầm lái đưa chiếc xe phóng vụt ra khỏi căn biệt thự.

Xe không tiến về trung tâm thành phố Bắc Kinh mà rẽ một đường khác.Con đường này tuy không có nhiều người qua lại nhưng phong cảnh lại vô cùng đẹp.Điều này đã kích thích An Nhiên khiến cô không chịu ngồi yên trong xe mà hạ cửa kính xuống ngó ra bên ngoài.

-Oa!Thật đẹp nha!Đây là đâu vậy?

Thấy cô thò đầu ra khỏi cửa kính, Lam Thiên Uy kéo cô lại:

-Em làm như vậy nguy hiểm lắm đó.

Nói xong anh ấn một cái nút trên bàn điều khiển,lập tức trần xe mở ra để lộ ra một khoảng rộng vô cùng lớn.

-Oa!Thật lợi hại nha.

Cô phấn khích đứng dậy víu lấy thành xe mà ngắm khung cảnh phía sau.

Trời đang tầm giữa thu,lá cây hai bên đường đều đã ngả sang màu vàng úa,quả thật là một khung cảnh lãng mạn.

Nhìn người con gái mình yêu vui vẻ,lòng Lam Thiên Uy cũng dễ chịu hơn rất nhiều.Chiếc xe vẫn phóng trên đường, thi thoảng lại cuốn theo vài chiếc lá rụng hai bên đường.

Cũng không lâu sau thì xe đã dừng lại.Trước mắt An nhiên hiện lên một cánh rừng rộng lớn làm cô nhất thời kinh ngạc.Nhưng càng nhìn thì cô lại càng thấy quen mắt.

-Này Lam Thiên Uy,hình như tôi từng đến đây rồi thì phải!Tôi nhìn sao cũng thấy có chút quen mắt.

-Cô gái nhỏ,thực sự là em không nhớ chút gì sao?

Anh nhìn cô một cách bất lực,nhưng ánh mắt vẫn là sự ôn nhu,ấm áp.

-Có thể nói đây chính là nơi đầu tiên anh gặp được em.Cái ngày định mệnh ấy có lẽ là ngày khó quên nhất trong cuộc đời anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top