Chương 55 :
Sức khoẻ của Mạc Nghi dần hồi phục, bác sĩ nói cô có thể xuất viện vào ngày mai....
Cô vui không thể nào ngồi yên được, cuối cùng thì...ngày cô và anh cùng với thiên thần nhỏ có thể sống hạnh phúc với nhau....
Nói đến Kiều Ly và người anh háo sắc của ả thì đến bây giờ họ chỉ biết sống nhờ số tiền còn lại, không đi tìm việc làm mà cứ sống như thế ngày qua ngày
Tối đó, hắn ta hẹn đi chơi với Ngọc Mẫn, nói là mười giờ sẽ có mặt ở nhà mà thế nào đến một giờ sáng mới vác bộ mặt say xỉn đấy về
"Khiếp quá, mùi bia nồng nặc thế, uống gì mà ghê vậy"
Hắn nằm xuống sàn đất lạnh, Kiều Ly cố nhấc hắn lên mà không được, đành phải lôi hắn lết từ dưới đất đến gần ghế sofa rồi lấy chăn đắp cho hắn
Sáng đến hắn tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài rồi bò dậy đi vào bếp. Kiều Ly đang làm bữa sáng cho hắn, nhưng ả mặc chiếc váy mỏng thấy cả nội y bên trong cùng với vòng ba nóng bỏng, hắn đến rồi vồ lấy cặp mông làm ả giật mình
"Gì đấy, hết cả hồn"
"Em gái của anh nay dam dang thế nhỉ"
"Nói thì nói cho rõ, nói thế ai hiểu được"
"Em đang nấu cho ai đấy ?"
"Còn cho ai nữa, cho người đang sàm sỡ em đấy, hành hạ con Ngọc Mẫn chưa đã hay sao mà còn hành hạ em"
"Con đấy khôn lắm, không dễ gì dụ nó đâu, hôm qua nó bắt anh uống say mèm cả người"
"Sao mò về nhà được hay thế ?"
"Nó đưa anh về chứ không thôi là anh ở đấy cả đêm rồi"
"Thế tối nay có đi nữa không ?"
"Có chứ, vì mục tiêu của em"
"Yêu anh, ra ngoài chơi đi chờ em nấu xong đã"
"Nhanh đấy, đừng để anh đợi"
Còn về phần Ngọc Mẫn và Tịnh Vi, có vẻ như Ngọc Mẫn đã thích anh trai của Kiều Ly và muốn hắn ta phải say đắm mình..
Sáng hôm sau, Mạc Nghi tỉnh dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc rồi về nhà.
Cô vừa bước vào thì Đào Đào vội chạy ra đón, vẻ mặt Đào Đào rất vui không kiềm được mà khóc
"Ơ kìa em sao thế, sao lại khóc ?" Mạc Nghi nhẹ lau nước mắt cho Đào Đào
"Em mừng quá, em còn tưởng sẽ..."
"Mọi chuyện đã ổn hết rồi mà, chị vẫn ở đây với em mà"
"Em bé, em bé sao rồi ạ ?"
"Em bé đây, em nhìn xem"
"Oaaaa nhìn yêu quá !"
"Em vừa về nên chắc mệt lắm đúng không, Đào Đào đưa cô ấy lên phòng đi, để anh đi pha sữa cho em, còn con để anh lo cho". Hữu Thần nhự nhàng ôm em bé vào lòng
"Vâng, chị đưa tay cho em, em dìu chị lên"
Ở nhà của ba mẹ Mạc Nghi, ba cô cứ nằng nặc đòi qua nhà thăm cô nhưng bà không cho
"Để cho con bé nghỉ ngơi đi, mai qua cũng có muộn đâu mà ông cứ lo"
"Không lo sao được, con tôi, cháu tôi mà"
"Muốn thì gọi điện hỏi chứ qua đấy con bé lại không nghỉ ngơi được"
"Bây giờ gọi xong mai phải qua đấy"
"Đồng ý"
Mạc Nghi đang đọc sách để thư giãn thì điện thoại cô reo chuông
"Vâng con đây, sao thế ạ ?"
"Con về nhà chưa, sức khoẻ như nào rồi, còn em bé có khoẻ không ?"
"Con về rồi ạ, hai mẹ con khoẻ ba yên tâm nhé"
"Thế thì tốt rồi, con thích ăn gì không mai ba mua đem qua cho con ?"
"Không cần đâu ạ, mai con qua thăm ba mẹ được không ạ ?"
"Ấy ấy không được đâu, con vừa mới sinh sức khoẻ không tốt, đừng đi đâu cả để ba mẹ đến là được"
"Có anh Hữu Thần đưa con di mà ba yên tâm, thế nhé mai con qua sớm ạ, tạm biệt ba, yêu ba mẹ nhiều"
"Ơ con bé này, thiệt tình"
"Sao rồi, hai mẹ con nó sao rồi ?"
"Ổn cả, tôi nói để mai tôi với bà qua mà nó không chịu"
"Biết ngay mà, con bé nó lo cho mình nên mới thế, để mai con bé qua tôi cho nó ít đồ rồi tẩm bổ cho con bé, cũng tiện mà"
"Tiện gì mà tiện, lo chết đi được"
"Ông bớt lo đi, có Hữu Thần đưa nó đi mà lo làm gì"
Còn về ba mẹ của Hữu Thần, mẹ anh thì muốn đến thăm con dâu và cháu nội nhưng ba anh thì nhất quyết không.
"Sao ông không đi thăm con bé, còn cháu nội của mình nữa ?"
"Tôi không muốn quan tâm đến hai đứa nó, hỗn xược"
"Ông không đi thì để tôi đi, tôi muốn nhìn cháu tôi"
"Tôi không đi thì bà cũng đừng hòng mà đi, cãi lời tôi thì đừng trách"
Hôm nay thời tiết không nắng cũng không mưa, trời thật đẹp và thật xanh, dễ chịu làm sao....
Cô bồng em bé trên tay đi dạo quanh khu vườn, ngắm nhìn cây cối, bầu trời, khung cảnh thiên nhiên thật yên bình....
Cô ngồi nghỉ chân bên tháp nước trong, nhìn em bé mắt tròn xoe, má ửng hồng, lòng cô hạnh phúc khó tả...
"Chị đây rồi, em tìm chị mãi"
"Sao thế Đào Đào ?"
"Bữa trưa xong rồi chị ạ, chị vào ăn đi không nguội, để em bé em trông cho"
"Ừm, cảm ơn em"
Bữa trưa toàn những món ăn mà cô thích, hình như hôm nay là ngày hạnh phúc của cô...
Buổi tối Hữu Thần đi làm về, thấy Mạc Nghi đã ngồi đợi sẵn, trên tay là em bé đã ngủ say
Cô đặt em bé lên nôi, thiên thần nhỏ vẫn say giấc
Hữu Thần cầm gối qua phòng Mạc Nghi, đóng cửa lại
"Từ hôm nay anh qua đây ngủ, không phiền em chứ ?"
"Em nào dám đâu chứ". Cô cười nhẹ
"Cũng lâu rồi không thân mật, anh nhớ lắm đấy". Hữu Thần cầm lấy tay của Mạc Nghi, nhẹ hôn cô
"Nhưng mà con ngủ, hay qua phòng kia đi, được không ?"
"Chiều ý em"
Anh bồng cô lên đưa cô qua phòng cũ của anh, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt cô xuốnh giường...
Anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, không rời giây nào
"Anh yêu em Mạc Nghi"
"Em yêu anh Hữu Thần"
Đêm đó, họ quấn quýt bên nhau, trao cho nhau những giây phút tuyệt vời nhất.......
————————————————————————
Mình chúc mọi người có nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé, love you❤️
Muối
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top