Chương 54 :

Bàn tay của cô mềm mại làm sao, Hữu Thần đan ngón tay của mình vào ngón tay nhỏ nhắn của cô, anh nhìn cô mãi.......

Mạc Nghi tỉnh dậy, cô muốn mở mắt nhưng đôi mi nặng trĩu khiến cô mệt nhoài

"Em dậy rồi à, anh lo quá"

"Con...con đâu rồi anh ?"

"Em đừng lo con đang được chăm sóc rất tốt, việc của em bây giờ là phải hạnh phúc và vui vẻ"

"Anh nhìn thấy con chưa, con mình như thế nào vậy anh ?"

"Anh nhìn thấy con rồi, trộm vía con bé nhìn dễ thương y như em vậy"

"Em mừng quá, nhưng mà khi nào em mới gặp được con đây anh ?"

"Khi nào em khoẻ đi rồi anh dẫn em đi gặp con, em còn sốt đây này"

Có tiếng gõ cửa, có vẻ hơi thô bạo

"Cửa không khoá, mời vào". Hữu Thần nói

Là Ngọc Mẫn và Tịnh Vi

"Chào đôi vợ chồng trẻ, em nghe đâu loáng thoáng là cô vợ xinh đẹp của anh mới sinh em bé nên tụi em đến đây cũng chỉ để muốn hỏi thăm sức khoẻ chị nhà và thăm em bé". Tịnh Vi nói, giọng điệu nhẹ nhàng

"Đúng rồi đó, không biết anh có phiền không khi tụi em đến thăm ?" Ngọc Mẫn đưa ánh mắt đưa tình nhìn Hữu Thần

"Cảm ơn nhưng tôi rất phiền"

"Sao anh có thể làm như vậy với em, dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng đã..."

"Tôi đang rất bình tĩnh và cố gắng lịch sự với hai người rồi đấy"

"Tính nóng nảy của anh vẫn như ngày nào, thôi tụi em không chọc anh nữa, em để một ít trái cây ở đây, anh nói vợ anh ăn cho nhiều vô thì mới có sức để chăm sóc em bé, mình sẽ còn gặp nhau dài dài". Ngọc Mẫn để bịch trái cây lên kệ tủ, giọng ả vẫn nhẹ nhàng

"Tụi em đi nha, tạm biệt"

"Biến". Hữu Thần lớn giọng

"Thôi anh, kệ đi". Mạc Nghi giữ tay Hứu Thần lại

Khi cánh cửa khép lại, Hữu Thần mới quay ra, ôm chầm lấy cô

"Anh đã làm gì đâu, em đừng sợ, có anh ở đây rồi thì không ai bắt nạt em cả"

"Vâng, thế thì em yên tâm rồi"

Ở nhà của Kiều Ly

"Anh này, nghe đâu con Mạc Nghi nó đẻ rồi, có kế gì hay ho không ?"

"Kế gì là kế gì, vết thương của anh chưa lành"

"Giờ này mà chưa lành, bớt khùng đi". Kiều Ly cau mày

"Đùa thôi làm gì căng thế, từ từ để anh suy nghĩ. Mà mấy hôm nay ở nhà chán quá, em bị đuổi việc cứ ở nhà bám anh mãi"

"Chưa ăn dược miếng nào bị đuổi là em cay lắm đấy, giờ mình trả thù ôm một số tiền lớn rồi chuồn"

"Đi ra ngoài đi để anh có ý tưởng"

"Đi đâu ?"

"Thì đi cafe bình thường thôi, hút vài điếu là có cảm hứng ngay"

"Hút cho lắm vào, tiền đâu mà đi, anh có tiền không mà rủ ?"

"Tất nhiên là có rồi"

"Ok, đợi em thay đồ"

"Nhanh lên, anh không có kiên nhẫn chờ em trang điểm đâu"

Khi họ đến quán cafe thì ngồi đối diện bàn của Ngọc Mẫn và Tịnh Vi

"Giờ mày tính sao với con Mạc Nghi kia, còn thằng khốn nạn Hữu Thần nữa ?" Tịnh Vi nói

"Tao chưa nghĩ ra kế gì hay ho cả". Ngọc Mẫn nhìn bộ móng tay mới làm, khuôn mặt mãn nguyện

Kiều Ly bất chợt nghe được, thắc mắc hai người kia là ai, vì sao biết được Mạc Nghi......

"Này, anh....anh". Hắn ta lo bấm điện thoại không để ý đến lời của Kiều Ly

"Sao, có chuyện gì à ?" Hắn bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, khói khắp nơi

"Hình như hai con nhỏ bên kia quen biết con Mạc Nghi hay sao ấy"

"Em có nghe nhầm không, con Mạc Nghi nó hiền lành mà quen mấy đứa ăn mặc hở hang như thế á"

"Hiền mà cũng đi bar đấy chứ đùa, chỉ là chưa chọc điên nó thôi"

"Căng"

"Nhưng mà vấn đề là hai đứa kia hình như cũng ghét con Mạc Nghi lắm"

"Sống sao mà nhiều người ghét vậy"

"Ai mà biết, em nghĩ là mình có thêm đồng minh rồi"

"Ý em là...."

"Anh đi qua tán hai đứa đó đi, nhanh lên"

"Từ từ để anh suy nghĩ"

"Nghĩ gì nữa ?" Kiều Ly nhăn mặt

"Phải suy nghĩ câu nào hay hay thì hai em nó mới đổ chứ"

"Rồi ra chưa ?"

"Để anh"

Hắn vuốt tóc đi qua bàn của Ngọc Mẫn và Tịnh Vi, nhẹ vuốt tóc và cười

"Không biết hai em có phiền khi cho anh ngồi đây không hai cô nàng xinh đẹp ?"

"Vâng anh cứ tự nhiên". Tịnh Vi cười nhẹ trả lời

"Cảm ơn em, không biết hai em xinh đẹp đây tên gì nào ?"

Đã hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy hắn hồi âm gì, ả cứ nhìn qua mà không thấy hắn nhìn lại mình hay đả động gì

"Em thấy anh ngồi với cô gái nào ấy mà, không phải bạn gái anh à ?" Ngọc Mẫn hỏi

"À, đó là em gái anh, em ruột chứ không phải gì đâu"

"Em cứ tưởng"

Một lát sau, Ngọc Mẫn và Tịnh Vi mới về thì hắn mới quay lại bàn, hút thêm điếu thuốc

"Sao rồi ?" Kiều Ly hỏi

"Có số điện thoại của hai ẻm rồi"

"Rồi sao nữa ?"

"Hết rồi"

"Cái gì, nói lâu thế mà chỉ xin được số điện thoại thôi á ?"

"Em cứ hấp tấp nên mọi việc đều hỏng hết, cái gì cũng phải tử từ"

"Đưa số cho em đi"

"Đưa làm gì ?"

"Ơ kìa, không lẽ ?"

"Anh tia con Ngọc Mẫn nên việc này để anh"

"Gớm chưa, dại gái thế"


————————————————————————

Muối

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top