Chương 52 :
"Giờ ba và Hữu Thần sẽ đưa con vào viện để xem thai nhi như thế nào, mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc các thứ...". Ba Mạc Nghi trong lòng rất háo hức
"Ơ kìa ba, con đã làm sao đâu, mai mình vào cũng được"
"Tốt nhất là tối nay ba sẽ ở lại bệnh viện với con, nhỡ mà con có đau hay gì thì còn kịp thời, ba mẹ là lo cho con đấy"
"Đúng rồi đấy em, nhưng mà ba ạ, để tối nay con ở lại với cô ấy, ba cứ về với mẹ đi ạ"
"Bà ở nhà rồi vào sau với mẹ Hữu Thần nhé, tôi vào trong làm giấy tờ các thứ"
"Ừ ông cứ yên tâm"
"Vậy bọn con đi ạ"
Ba cô dìu cô đi còn Hữu Thần thì cầm mấy đồ lặt vặt xuống xe
"Lát mẹ qua hả anh ?"
"Ừm, sao thế ?"
"Không có gì ạ, như vậy nhiều khi mẹ em cũng vui"
"Anh biết như vậy nên mới nói mẹ qua đi chung luôn, và một phần mẹ anh cũng muốn chăm sóc cho con dâu nữa"
Mạc Nghi cười mỉm.....
Khi đến bệnh viện...
"Con đưa con bé vào ghế đằng kia ngồi nghỉ đi, ba đi làm giấy tờ"
"Vâng"
Khi ông làm thủ tục xong xuôi thì có cô y tá đến và đưa cô về phòng nghỉ ngơi.
Một lát sau thì mẹ cô và mẹ kế của anh cũng đến, cả hai bà rất hợp ý nhau nên nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ.
"Con thấy trong người thế nào, có đau đầu không, có đau bụng không, có mệt không, có đói không...?" Mẹ kế của anh quan tâm
"Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo ạ"
"Bà cứ lo xa, con bé nó mạnh mẽ lắm, bà yên tâm"
"Hay tôi với bà ra ngoài nói chuyện đi cho con bé nghỉ ngơi"
"Vậy con nghỉ ngơi đi, có gì gọi mẹ"
"Vâng"
Điện thoại của Mạc Nghi reo lên, là Song Hi gọi
"Mai cậu sinh phải không, cậu đang ở đâu đấy ?"
"Tớ đang ở bệnh viện, cậu không đi làm sao ?"
"Nay tớ xin nghỉ, nhắn địa chỉ phòng cho tớ đi tớ qua ngay". Nói rồi Song Hi tắt máy
"Song Hi hả em ?" Hữu Thần cầm cốc sữa nóng để lên bàn
"Vâng, giờ Song Hi đến ạ"
"Thế thì tốt quá, tập đoàn có chút chuyện nên anh chờ Song Hi tới rồi anh đi"
"Có gì phức tạp quá không anh ?"
"Không sao đâu, em đừng lo. À em uống cốc sữa nóng này đi, nhìn em có vẻ mệt mỏi"
"Đúng là em hơi mệt thật". Cô lấy tay xoa nhẹ lên trán
"Em có sao không, để anh đi gọi bác sĩ"
"Không cần đâu ạ, em chỉ hơi chóng mặt chút thôi"
"Em cố uống hết đi rồi ngủ một giấc là sẽ khoẻ thôi, nào"
Hữu Thần đưa cốc sữa cho cô, cô uống được nửa li thì như muốn nôn ra hết
"Em...em không uống nữa đâu, em mệt quá"
"Đợi anh, anh gọi bác sĩ"
Hữu Thần chạy vội đi gọi bác sĩ, khi đến thì Mạc Nghi đã ngất....
Mạc Nghi được truyền nước và tiêm vài mũi thuốc để có sức khoẻ chuẩn bị cho ngày sinh.
"Tình hình cô ấy sao rồi ạ ?" Hữu Thần tim đập nhanh lo lắng cho vợ mình
"Cô ấy do quá mệt nên mới như thế, anh lần sau để ý nhiều hơn đi"
"Tôi đã để ý rất kĩ rồi, tôi luôn hỏi rằng cô ấy có mệt không, có đói không, có đau bụng không, một câu trả lời là không"
"Con gái mà, anh phải để ý nhiều hơn đi thì mới biết được cô ấy đang nghĩ gì"
"Nhưng mà không sao thật phải không ạ, cả mẹ lẫn con...?"
"Cả mẹ lẫn con không sao"
"Tại vì mai cô ấy sinh rồi nên tôi sợ"
"Còn phụ thuộc vào cậu đấy"
"Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Vừa dứt lời thì mẹ kế của anh gọi điện thoại đến
"Con đây"
"Mẹ với mẹ của Mạc Nghi đi ăn, con có muốn mua gì cho Mạc Nghi không, nãy mẹ gọi nó mà không thấy bắt máy gì cả"
"Không cần đâu mẹ, mẹ với cô ăn rồi về nhà nghỉ ngơi đi ạ, chiều mẹ vào cũng được"
"Một mình con ổn không ?"
"Không sao đâu mẹ"
"Thế để chiều mẹ đến sớm, có gì gọi mẹ"
"Vâng"
Khi Hữu Thần trở về phòng thì thấy Song Hi vừa tới
"Song Hi, Mạc Nghi cô ấy đang ngủ, em chăm sóc cô ấy giúp anh nhé, anh đi có việc, cảm ơn em nhiều"
"Vâng anh yên tâm, anh cứ lo công việc của anh đi"
"Trưa anh sẽ mang đồ ăn đến, tạm biệt em"
"Vâng chào anh"
Song Hi mở cửa nhẹ nhàng, đặt hộp bánh cô tự làm xuống và lấy cuốn sách mang theo đọc trong lúc chờ Mạc Nghi tỉnh lại.....
Một lát sau Mạc Nghi tỉnh lại
"Cậu đến rồi à ?" Mạc Nghi vội ngồi dậy
"Cậu cứ nằm đi, ngồi dậy làm gì"
"Tớ không sao"
"Nhìn cậu truyền nước là tớ hiểu rồi, chơi thán với cậu bao nhiêu năm, tớ không hiểu cậu thì ai hiểu"
"Tớ có sao đâu, vẫn khoẻ mà"
"Mai sinh rồi, ráng giữ sức khoẻ cho tốt vào đấy, nhìn người cậu xanh xao lắm đấy"
"Cậu nói tớ mới thấy lo đấy"
"Thôi ăn miếng bánh đi, tớ mới sáng tạo ra đấy, nguyên liệu tớ chọn tốt cho người đang mang thai đấy, mà..."
"Sao, có chuyện gì à ?"
"Tớ...có thai rồi"
"Ôi thật á, mừng cho cậu"
"Tớ mới thử sáng nay, ai ngờ hai vạch cậu ạ"
"Chúc mừng cậu nha, tớ vui quá"
"Bây giờ việc của cậu là phải thành thật, mệt thì nói, không được giấu nữa"
"Ừa tớ biết rồi"
Có tiếng gõ cửa, Hữu Thần mở cửa ra tay cầm hai hộp cơm
"Mạc Nghi em thế nào rồi ?"
"Em khoẻ rồi ạ, công việc của anh thế nào rồi ạ ?"
"Cũng tạm ổn rồi, em đừng lo quá"
"Anh đã ăn gì chưa ?"
"Ban nãy anh ăn đại gì đấy rồi về nhà lấy cơm cho em này"
"Sao ăn đại được, hay anh ăn cơm của em này để còn làm việc"
"Anh không sao, đây là hộp của em, còn đây là của Song Hi"
"Em cảm ơn". Song Hi cầm hộp cơm còn nóng hổi trên tay
Mạc Nghi mở hộp cơm ra, bên trong có lá thư, là Đào Đào gửi cho cô :
'Em nghe nói ngày mai đứa bé trong bụng chị sẽ ra đời, em không làm được gì ngoài việc nấu bữa cơm này cho chị và chúc chị và con mẹ tròn con vuông, cố lên chị nhé !'
Mạc Nghi cười mỉm, như muốn khóc
"Gì đấy, sao dụi mắt thế ?" Song Hi hỏi
"Không, không có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy mình thật may mắn thôi"
Chiều hôm đó, Mạc Nghi bị đau bụng dữ dội, cơn đau đó như quặn sâu vào trong người cô....
————————————————————————
Muối
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top