Chương 51 :

"Đúng rồi đấy, con về ở với ba mẹ là tốt nhất, để họ chăm sóc ba không yên tâm"

"Nói nhiều làm gì, anh cứ dọn đồ của con bé đi còn lại để em lo"

"Nhất trí"

"Ơ kìa ba mẹ..."

Mạc Nghi nhắn tin cho Hữu Thần rằng cô đã chuyển đến nhà ba mẹ ở, nếu anh không bận thì đến thăm cô.

Khi Hữu Thần nhạn được tin nhắn đó, sau khi buổi họp kết thúc, anh liền lập tức đến nhà của cô....

"Dạ con chào ba mẹ"

"Nó đang trên phòng, con lên với nó đi"

"Vâng, con xin phép ạ"

Hữu Thần gõ cửa, cô ra mở cửa thì nhận được nụ hôn của anh...

"Nào, anh làm gì thế ?"

"Em chuyển qua đây ở, anh nhớ em sao chịu nổi đây"

"Anh có thể qua đây thăm em mỗi ngày cơ mà"

"Thế ngày nào anh cũng sẽ qua đây"

Hữu Thần ôm chầm lấy cô, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.....

Ba mẹ cô mời Hữu Thần ở lại dùng bữa trưa, anh tất nhiên không từ chối vì anh muốn ở bên vợ nhiều hơn để bù đắp cho những tháng ngày trước kia anh đã đối xử tệ bạc với cô....

Sau khi ăn xong, Mạc Nghi và anh đi dạo trong vườn, bất chợt anh hỏi :

"Có phải lúc khi em định li thân với anh, ba anh đã ra điều kiện cho em đúng không ?"

"Không...không có đâu ạ". Cô bối rối

"Đừng giấu anh, anh biết hết cả rồi"

"Sao...sao anh biết ạ ?"

"Mẹ kế đã nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, biết rằng ông ta đã đối xử với em không tốt, biết rằng anh đã quá vô tâm với em"

"Nhưng mà..."

Hữu Thần cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn lên và xin lỗi cô rất nhiều.....

"Anh xin lỗi, anh...anh đã không quan tâm đến em, anh...anh chỉ lo đi tìm hạnh phúc bên ngoài mà quên rằng...em vẫn luôn chờ và yêu thương anh...anh...anh xin lỗi em...". Hữu Thần khóc làm cô xót

"Ơ chuyện cũng đã qua rồi mà, với lại em hiểu mà, anh đừng khóc nữa"

"Bây giờ anh mới biết mẹ kế của anh cũng đạ chịu bao nhiêu sự tổn thương, còn ông ta, thật đáng ghét"

"Chuyện qua rồi mà, anh đừng để bụng với lại đấy cũng là cha ruột của anh mà, thôi nào..."

"Em đừng giận anh nhé, anh hứa sẽ không để em và mẹ phải tổn thương thêm một lần nào nữa"

"Vậy chiều nay anh rảnh không, mình qua thăm ba mẹ đi"

"Chiều ý em, nhưng mà trời nắng quá anh sọ đen da, hay mình ngủ chung đi chứ nhỉ ?"

"Gì đấy, không phải anh muốn ở lại sao còn bày đặt"

"Vậy là em đồng ý rồi nhé"

"Vâng"  cô nhìn anh trìu mến

"Hai đứa làm gì ngoài này thế, à Hữu Thần, con ở lại nghỉ ngơi đi chứ nắng quá kìa con". Mẹ cô ra đem theo li sữa của cô

"Vâng ạ con cảm ơn cô"

"Giờ còn khách sáo gì nữa, bây giờ đã là người một nhà cả, con muốn ở bao lâu với con bé chẳng được. À đây sữa của con này, uống đi kẻo nguội"

"Đây để con cầm cho ạ". Hữu Thần cầm lấy li sữa từ tay bà rồi đút cho cô

"Thế mẹ đi ngủ trước, hai đứa tình cảm thì nhanh nhanh lên chứ nắng đen da"

Mạc Nghi và Hữu Thần mặt đỏ bừng, cảm giác ngọt ngào trong lòng....

Chiều hôm đó, nắng đã tắt dần và trời trong xanh rất đẹp, Mạc Nghi mặc một bộ váy màu hồng phấn dài đến đầu gối, phần thân váy xoè tạo cảm giác nhìn cô giống như nàng công chúa bước từ truyện cổ tích ra. Cô cài thêm kẹp ngọc trai trên tóc, cầm thêm túi xách màu hồng phấn nhỏ xinh và mang một đôi giày búp bê màu hồng phấn. Mạc Nghi trang điểm nhẹ nhàng để phù hợp với trang phục mà cô đang mặc. Khi cô bước từ trong phòng ra, Hữu Thần như bị choáng váng trước vẻ đẹp tuyệt vời của cô.....

Trên đường đến nhà ba mẹ anh, cô đã mua một hộp trà loại cao cấp rất tốt cho sức khoẻ để tặng cho hai ông bà.

"Em không cần phải mua đâu, em đến thăm là vui rồi mà"

"Việc nên làm mà anh, thôi mình đi kẻo muộn"

Khi đến nhà, Mạc Nghi đã lễ phép chào

"Con chào ba mẹ ạ"

"Ai mượn cô tới ?"  Ba anh gắt giọng

"Thôi ông, con bé nó có làm gì đâu mà ông cứ gắt, nào con vào đây

"Chào ba mẹ"  Hữu Thần vào và không nhìn mặt ông ta

"Con xin biếu ba mẹ loại trà này, nó rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ"

"Ý là nghĩ tôi già yếu rồi chứ gì ?"  Ba anh cau có

"Ý con không phải thế đâu ạ, ba đừng hiểu lầm ạ"

"Tự nhột chứ có ai nói gì đâu"

"Kìa ông, con nó có lòng mà sao ông cứ thích gây sự thế"

"Để con vào pha trà ạ"

"Ừ con đi đi". Mẹ kế dịu dàng

Hữu Thần đứng trong bếp nhìn ra phía ngoài, trong lòng bực tức nhưng đã kìm lại....

Khi cô pha trà xong và cầm ra thì ông ta giả bộ quơ tay làm cô không kịp trở tay và nước trà đã đổ lên người cô...

"Ba, ba làm gì thế ?"

"Ba có làm gì đâu, con bé nó tự làm đổ mà"

"Ba còn chối, con đã nhìn thấy hết mọi việc rồi"

"Thì sao, mày làm gì được tao ?"

"Đợi đấy, con sẽ không để yên chuyện này đâu"

"Con có sao không trời ơi". Mẹ kế của anh nắm lấy tay cô

"Không sao đâu ạ, cũng may là cái váy này nó dày nên cũng đỡ ạ"

"Để con đưa cô ấy về, con sẽ đến đây sau"

"Cẩn thận nha con"

Lúc Hữu Thần đưa cô ra xe, anh nói đưa cô đi bệnh viện nhưng cô không muốn

"Em biết bảo vệ em và con mà, anh đừng lo"

"Không lo sao được, nước sôi thế kia mà"

"May sao váy dày nên em cũng không bị bỏng hay gì đâu, anh đừng lo mà"

"Thôi được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh liền đấy"

"Vâng ạ, anh yên tâm nhê"

"Mai anh qua chở em đi mua đồ cho con đấy,  em nghĩ nên mua gì trước đi mai anh tài trợ, còn mua cho em nữa đấy"

"Mua cho con được rồi mua cho em làm gì ạ ?"

"Đền cho em cái váy với cái túi mà em thích"

"Không cần thiết đâu ạ"

"Em không cần mà anh cần, được chưa ?"

"Vâng ạ, em biết rồi"
——————-

Đúng là Mạc Nghi ở với ba mẹ ruột có khác, được chăm sóc kĩ từng chút một, ba bữa chính đều có mẹ chuẩn bị và nếu cô muốn đọc sách đã có ba cô đọc cho, giọng của ông rất ấm áp nên cô rất thích và nghe rất ấm lòng, tựa như mình được ba mẹ nâng niu và chăm sóc dù bất kể ở thòi điểm nào.....

Ngày mai là ngày dự kiến đứa bé trong bụng Mạc Nghi sẽ ra đời, ngày hôm đó cả nhà như nhộn nhịp hẳn lên......

————————————————————————

Muối

❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top