Chương 49 :

"Gì chứ, anh đùa với em à, anh có biết hôm bữa em phải ở lại chỗ cà phê để rửa li không hả ?"

"Không, anh không biết"

"Cứ cho là anh không biết đi, vậy tại sao mấy ngày nay em gọi cho anh cả ngàn cuộc anh không bắt máy hả ?"

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh có vợ rồi, tạm biệt"

"Ơ kìa, anh, khoan đã, em chưa nói xong..."

Ngọc Mẫn chưa kịp nói thì Hữu Thần đã cúp máy

"Má nó mất dạy, lũ khốn nạn"

Ngọc Mẫn đang ôm cái gối bông tức giận ném ra góc tường.

"Gì mà gắt thế bạn yêu ?" Tịnh Vi nói

"Đi đâu đây, sao mày vào được nhà tao ?"

"Cửa nhà mày có khoá đâu, tao đến rủ mày đi mua sắm"

"Còn tiền đâu mà mua với chả sắm"

"Sao không có tiền, anh yêu của mày đâu ?"

"Đừng có nhắc thằng chó mất dạy đó trước mặt tao"

"Gì vậy, kể tao nghe xem nào"

"Không hứng thú, tâm trạng tao đang tệ"

"Đi mà năn nỉ đấy, kể đi xem tao giúp đượv gì"

"Bây giờ tao mệt lắm, mày về xong khép cửa lại giúp tao"

"Đi đâu đấy ?"

"Đi ngủ"

"Mới giờ này mà ngủ gì ?"

"Kệ mẹ tao"

"Tao kệ mày"

Một lát sau, Song Hi sau khi đi phỏng vấn xong thì đi mua ít đồ rồi vào bệnh viện với Mạc Nghi.

"Này"

"Cô...cô gọi tôi à ?"

"Nhìn cô quen lắm, hình như tôi có thấy cô ở đâu"

"Cô là ai, sao cô biết tôi ?"

"Cô có phải là Song Hi không ?"

"Là tôi đây"

"Chào cô, tôi là Tịnh Vi, tôi hi vọng cô biết tôi"

"Tịnh Vi... quen quen, cô là..."

"Tôi cũng chỉ muốn nói cho cô biết là cô đừng xen vào chuyện này nữa"

"Cô lạ nhỉ, bạn tôi gặp khó khăn tôi phải giúp chứ"

"Đây không phải là chuyện của cô, tôi cảnh cáo cô còn xen vào chuyện này một lần nào nữa đừng trách tôi độc ác"

"Cô làm gì tôi ?"

"Chồng cô"

"Cô..."

Có điện thoại của Mạc Nghi gọi đến

"Alo cậu, tớ đây, cậu muốn ăn gì không tớ mua ?"

"À không, tớ không ăn, tớ gọi hỏi cậu phỏng vấn sao rồi ấy mà"

"Ổn cả, chờ kết quả thôi"

"Tốt rồi, cậu đang đi mua đồ hả ?"

"Ừ, tớ tính mua một chút đồ"

"Vậy cậu mua đi, lát gặp cậu sau"

"Ừ tạm biệt cậu"

Ở bệnh viện...

"Tình trạng của vợ tôi sao rồi bác sĩ ?"

"Sức khoẻ của cô ấy đang dần cải thiện, thai nhi vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng"

"Vậy khi nào mới xuất viện được ạ ?"

"Nếu một hai ngày nữa sức khoẻ cô ấy có tiến triển thì có thể xuẩt viện"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều"

"Cô thật có phúc khi có anh chồng như vậy đấy, anh ấy chăm sóc cô từng li từng tí, rất là chu đáo"

"Bác sĩ quá khen rồi"

"Không có gì thì tôi đi trước, tạm biệt"

"Tạm biệt bác sĩ"

"Sức khoẻ của em cải thiện tốt rồi, hay anh về nhà nghỉ ngơi đi chứ..."

"Anh không về đâu, còn vợ và con của anh ở đây sao anh về được"

"Nhưng mà nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, anh còn đi làm nữa mà"

"Chào hai người, xin lỗi nhưng mà hai người sến quá đấy". Trương Sinh đặt bịch trái cây lên bàn

"Chào người anh em, sao cậu vào không gõ cửa ?"

"Tôi định gõ thì cửa mở rồi biết sao giờ"

"Thôi đừng bịa chuyện"

"Không cãi cậu nữa, Mạc Nghi sức khoẻ em sao rồi ?"

"Em khoẻ rồi cảm ơn anh"

"Anh có mua chút trái cây, em ăn tẩm bổ cho em và đứa bé nhé"

"Cảm ơn anh, anh chu đáo quá"

"Này sao cậu lườm tôi ?"

"Có gì đâu, đừng để tôi phải nói chuyện này với Song Hi"

"Chuyện gì cơ ?"

"...."

"Ơ kìa, thằng khùng này"

"Tớ đến rồi, ơ anh..."

"Liệu hồn cậu đấy Trương Sinh ạ". Hữu Thần vỗ vai Trương Sinh rồi đi ra ngoài

"Cậu đi đâu đấy, trốn tôi à ?"

"Ai thèm trốn cậu, tôi đi hóng gió, lát về"

"Tôi đi nữa, chờ tôi với"

——-

"Hôm nay phỏng vấn mọi người có làm khó cậu không ?"

"Không, mọi người rất vui vẻ và dễ thương, nên tớ không lo lắng như lúc đầu"

"Ừ à mà cậu mua gì thế ?"

"Tớ mua mấy đồ lặt vặt ấy mà, tớ có mua bánh cậu thích này"

"Tớ nói không mua rồi mà, cậu mua làm gì tốn kém, cậu để dành tiền còn chăm sóc cho gia đình nữa chứ"

"Có bao nhiêu đâu mà, cậu ăn đi"

"Cảm ơn cậu, mà sao nhìn cậu có vẻ buồn, có chuyện gì sao ?"

"Đâu có, đâu có gì đâu"

"Tớ quen cậu bao nhiêu năm, cậu như thế nào chẳng lẽ tớ không biết, nói đi, tớ giúp được gì tớ giúp"

"Không có gì đâu, tớ đi rửa mặt đây"

——-

Tại nhà của Kiều Ly

"A đau, đau quá"

"Trời ạ, đây có phải sát trùng lần đầu đâu mà kêu đau mãi"

"Con dao của thằng đó sắc nhọn như gì, anh sao mà chịu nổi"

"Kế hoạch coi như thất bại là tại anh đấy, lo mà lành vết thương rồi tính cách khác đi, ở đó mà nói"

"Hôm bữa anh làm hơi quá đà, lần này gặp lại chắc nó không tha cho anh đâu"

"Thì cũng do anh không chịu tính toán trước, bây giờ vỡ chuyện mới hối hận thì bó tay"

"Bây giờ anh tạm thời ở nhà, em mua ít bánh hay trái cây gì đấy mang vào bệnh viện xin lỗi chuyện của anh đi, anh nghĩ em là thư kí xin lỗi chắc cũng được tha thứ"

"Điên à, anh thấy thái độ của con Mạc Nghi với em như thế nào mà đòi nó tha thứ cho anh ?"

"Thì có còn hơn không, giờ mình không xin lỗi càng chết nữa, không chừng em cũng mất việc như chơi đấy"

"Phiền quá, anh chả giúp được cái tích sự gì cả"

"Em ráng chịu đựng chút đi, chờ ngày anh lành vết thương, anh sẽ xử lí bọn nó cho em"

————————————————————————

Muối

❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top