Chương 48 :
"Anh..."
"Cưng à, em đừng sợ, anh không làm hại em đâu, anh chỉ muốn chơi đùa với em một chút thôi"
"Không, bỏ tôi ra"
Hắn tiến người lại gần cô hơn, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô và ánh mắt đầy sợ hãi của cô...
"Ngoan nào, anh hứa anh sẽ không làm gì đâu"
Bàn tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt cô dần di chuyển xuống cổ và ngực của cô...
"Đồ biến thái, đồ dơ bẩn". Cô thấy hắn có sơ hở liền đứng dậy và đẩy hắn ra
"Ơ kìa, anh chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn thôi mà, lại đây với anh"
Cô cố chạy nhưng đã bị hắn níu lại. Bàn tay hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô khiến cô rất đau và không thể nào thoát được. Hắn đưa cô vào trong phòng, đóng cửa lại....
Hắn đè cô xuống giường, áp sát người vào cô
"Anh buông tôi ra, tôi xin anh..."
Mặc cho Mạc Nghi có van xin như thế nào thì hắn cũng không chịu buông tha cho đôi môi nhỏ của cô
"Ơ sao em khóc vậy, anh làm em đau sao ?"
Hắn cười sau đó hôn xuống cổ và dần dần cởi nút áo của cô....
"Anh chỉ làm phần trên thôi, em yên tâm"
"Không, ai cứu tôi với...."
Cô cố gắng chống cự, cố gắng kéo dài thời gian chờ Hữu Thần tới cứu cô...
Nhưng...
Hắn đã cởi được chiếc áo bên ngoài của cô với sức lực trai tráng của mình, nhẹ nhàng chạm lên bầu ngực căng mọng...
"Xin anh, đừng mà, hãy tha cho mẹ con tôi"
"Anh tình nguyện làm bố nuôi của đứa bé, được không cưng ?"
"Tôi xin anh, đừng làm vậy...". Cô van xin, cô khóc rất nhiều, nước mắt cô chảy ướt đẫm cả gối...
Hắn chưa kịp cởi lớp vải cuối cùng thì có người mở cửa
Là Hữu Thần
"Mày là ai, mày đang làm gì vợ tao ?" Hữu Thần vẻ mặt sát khí nhìn hắn
"Anh ơi cứu em". Mạc Nghi khóc cạn cả nước mắt khi thấy Hữu Thần
"Tôi...tôi có làm gì đâu, tôi là bác sĩ đến...để kiểm tra xíu thôi"
"Vậy à, vậy ra đây, tôi cần trao đổi với anh một lát"
"Chuyện gì thế ?"
"Nhanh lên". Giọng Hữu Thần lạnh lùng đến đáng sợ
Khi cả hai đã ra ngoài rồi, Hữu Thần lấy con dao vừa mua để gọt trái cây ra đâm một nhát dài vào tay của hắn
"Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm như vậy nhưng ai đụng đến vợ tôi thì có ném người đó vào lửa tôi cũng làm, đây là cảnh cáo, còn lần sau đừng trách sao tôi ác"
Nói rồi Hữu Thần phủi tay, lấy giấy lau sạch máu trên con dao rồi nói
"Dơ bẩn quá, phải chùi cho sạch. Tôi chọn khu yên tĩnh ít người này để vợ tôi nghỉ ngơi mà cũng không yên"
Hữu Thần lau xong con dao rồi đưa giấy đã ướm máu ném xuống đất
"Lau đi, cho thêm cái khăn mới lau nước mũi nè, khăn loại tốt đó nha, không cần cảm ơn đâu"
Hữu Thần vào phòng khoá cửa lại
"Anh...em xin lỗi"
"Anh mới là người có lỗi, anh xin lỗi"
"Sao...anh"
"Vũ Mạc Nghi, thời gian qua anh biết anh đã làm em buồn rất nhiều, anh đã vô tâm với em, anh đã không bảo vệ được cho em mà còn làm em tổn thương nữa, anh thấy anh không xứng đáng để nhận được tình yêu thương từ em"
"Anh...anh đừng nói vậy mà"
"Em có đồng ý tha thứ cho anh không, từ nay anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ luôn bên em, sẽ luôn là người chồng tốt, là người ba tốt, được không em ?"
"Vâng, em đồng ý"
Sau đó hai người ôm chầm lấy nhau, Mạc Nghi không hiểu tại sao Hữu Thần có thể thay đổi như vậy, có thể từ không yêu chuyển sang yêu cô, cô nghĩ hay là vì đứa bé sắp ra đời nên Hữu Thần mới như vậy
Cô có nên nghi ngở Hữu Thần không ?
Mạc Nghi không dám tưởng tượng rằng có một ngày anh sẽ đối xử tốt với cô và yêu thương cô thật lòng
Cô biết con người anh, nếu có ai ép anh làm một điều gì đó mà anh không thích nhất định anh sẽ không làm...
Cô không biết mình nên khóc hay nên cười vì giờ đây cô đang rất hạnh phúc....
Ở bên ngoài căn phòng..
Kiều Ly sốt ruột không biết anh trai mình có làm được trò gì nên hồn không mà sao lâu quá nên lên xem tình hình như thế nào thì thấy anh trai mình đang nằm dưới vũng máu
"Trời ạ, anh ơi, anh sao thế, may mà em lên kịp, không là chết mẹ anh rồi, anh còn sống không đấy ?"
"Còn sống nhăn răng đây, anh mà dễ chết thế à ?"
"Con nhỏ đó hạ gục anh dữ vậy hả ?"
"Đưa anh về nhà đi, vết này với anh không là gì đâu"
"Có nhiêu đó làm cũng không xong nữa". Kièu Ly tức giận
Hữu Thần đọc báo cho Mạc Nghi nghe thì đến bảng tin có dòng chứ 'li hôn' . Anh chợt nhớ ra điều gì đó
"Hình như em có tờ đơn li thân và li hôn đúng không ?"
"Sao vậy ạ ?"
"Đốt nó đi, anh không thích nó trong nhà chúng ta"
"Em lỡ đưa cho bên toà rồi"
"Vậy chiều nay anh qua lấy lại đơn đó, chính tay anh sẽ tự đốt nó"
"....". Khuôn mặt ngây thơ của cô nhìn anh, lòng tràn ngập hạnh phúc
"Sao thế, em không thích à ?"
"Không, không có, em chỉ đang suy nghĩ thôi"
"Suy nghĩ tại sao anh lại thay đổi đúng không ?"
Cô gật đầu, đợi chờ câu trả lời của Hữu Thần
"Lúc đó anh trên đường về nhà thấy có cặp vợ chồng, người chồng bị liệt một bên chân, còn người vợ thì bán vé số kiếm từng đồng để nuôi ông ấy, mặc dù hai người họ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc cho nhau, khi anh nhìn họ anh thấy anh là người đàn ông chẳng ra gì cả"
"..."
"Sau đó anh có qua phòng em nhìn xem em đang làm gì thì tự nhiên anh có cảm giác anh thích em"
"Nhưng sao lúc đó anh vẫn lạnh lùng với em ?"
"Anh cũng không biết lúc đó mình đang làm gì nữa"
Chuông điện thoại của Hữu Thần reo lên
Là Ngọc Mẫn
"Anh nghe máy đi"
"Anh..."
"Nghe đi mà"
Hữu Thần vừa bấm nghe máy là đã nghe thấy giọng ả õng ẹo
"Anh ơiii, sao bữa giờ em gọi anh không bắt máy, anh có biết là em nhớ anh lắm không ?"
"Không biết"
"Anh này, sao anh nói thế được, em là người yêu của anh mà anh nói thế hả ?"
"Tôi với cô giờ không còn gì nữa hết, tôi đã có gia đình, mong cô tự trọng"
Muối
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top