Chương 47 :

Tối hôm đó ở bệnh viện, cô trằn trọc không ngủ được vì lo cho hắn, không biết hắn ngủ ở đây có thoải mái không, rồi ngày mai làm sao hắn kịp giờ đi làm....

Cô lén nhìn xuống thấy hắn chưa ngủ, vội lấy chăn che lại

"Sao chưa ngủ đi, cô còn lạ gì với chỗ này nữa ?"

"Em...em chưa buồn ngủ, mà sao anh không ngủ ?"

"Tôi lạ chỗ, ngủ không được"

"Hay anh ngủ trên này đi, để em xuống dưới chỗ anh em ngủ"

"Cô bị thần kinh à, cô nằm trên đấy đi, tôi không cần"

"Anh có lạnh không ?"

"Không, cô lạnh à ?"

"Dạ không, em không lạnh"

Hắn nhìn lên thấy người cô cứ run cầm cập, hắn ngồi dậy đưa chăn cho cô

"Này, đắp đi kẻo lạnh"

"Em có lạnh đâu, anh đắp đi"

"Cô nói nhiều quá, ngủ đi"

"Em cảm ơn"

Sáng hôm sau......

"Chào buổi sáng, tớ đến rồi đây"

Song Hi đặt hộp thức ăn lên bàn, cùng theo đó là trái cây đã gọt sẵn

"Cảm ơn cậu nha, phiền cậu nhiều quá"

"Gì đâu, cái này tớ tự tay làm cho cậu hết đó, cậu ăn cho mau khoẻ nha. Giờ tớ phải đi phỏng vấn đây, xong rồi tớ quay lại với cậu. Ơ mà anh Hữu Thần đâu rồi ?"

Mạc Nghi chỉ tay vào phòng toilet

"À à, thôi tớ đi đây, tạm biệt cậu"

"Chúc may mắn nhé Song Hi, tạm biệt"

Ok tạm biệt"

Vài phút sau, hắn ra ngoài cùng với bộ vest thanh lịch và sang trọng

"Anh...anh đi làm à ?"

"Tôi lên tập đoàn xem như thế nào rồi tôi về"

"Vâng"

"Chẳng lẽ Song Hi hôm nay không vào với cô à ?"

"Hôm nay cậu ấy bận, lát cậu ấy mới vào"

"Đồ ăn này... ?"

"Của Song Hi ạ, nãy cậu ấy mang đến ạ"

"Cô tự ăn được không ?"

"Em tự ăn được"

"Tôi không tin tưởng được cô"

Hữu Thần lấy ghế đến ngồi cạnh giường của cô, mở hộp thức ăn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô

"Anh...anh làm gì vậy ?"

"Đút cô ăn chứ làm gì, cô vụng về thế này tự ăn thế nào được"

"Nhưng mà..."

"Há miệng ra nhanh lên, đồ ăn hơi nóng, cô cẩn thận"

Mạc Nghi không bao giờ có thể nghĩ rằng có một ngày tự tay hắn cầm hộp thức ăn nóng hổi,  ân cần và nhẹ nhàng đút cho cô ăn...

Đây chắc không phải vở kịch đâu nhỉ ????

"Ăn uống sao mà cũng để dính ra miệng vậy hả, hậu đậu thế"

Hắn với đến ngăn tủ lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng chùi cho cô.

"Em...em cảm ơn"

Sau khi cô ăn xong, hắn lấy thuốc cho cô uống và lấy trái cây để ra sẵn cho cô...

"Tôi phải đi rồi, tôi sẽ cố gắng về sớm, có gì thì gọi cho tôi, nhớ chưa ?"

"Vâng, em nhớ rồi ạ, cảm ơn anh"

"Tôi để trái cây ra sẵn rồi đấy, lát nhớ ăn"

"Vâng ạ"

Sau khi Hữu Thần đi khoảng chừng mười phút, cô mới dám rời khỏi phòng để ra ngoài.

Cả ngày ở trong phòng chỉ toàn ngồi với nằm, cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, hôm nay cô mới được ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành

Mạc Nghi đi dạo xung quanh ban công thì gặp Kiều Ly đi cùng với anh trai của cô ta.

"Trời ơi, cô đây rồi, nãy giờ chúng tôi tìm phòng của cô mà không thấy"

"Hai người..."

"Tôi hay tin cô xém sảy thai phải vào viện nên chúng tôi đến thăm"

"Gì chứ, ai nói cho cô biết, mà tôi xém sảy thai hồi nào ?"

"Trong tập đoàn đồn ẩm lên quá trời cô không biết gì à, mà cô không bị sao là may rồi"

"Nhìn sắc mặt của em có vẻ không được khoẻ, để anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi"

"Tôi muốn ở ngoài đây một chút, cảm ơn hai người đã đến thăm tôi, nếu không còn gì nữa thì phiền hai người..."

"Ấy ấy, tôi đã xin nghỉ làm nguyên ngày hôm nay để đến thăm cô đấy, sao cô nỡ đuổi chúng tôi về ?"

"Xin nghỉ là việc của cô nhưng giờ tôi muốn ở một mình"

"Cô ở một mình rồi lỡ như cô chết bất đắc kì tử thì sao, có chúng tôi ở đây chăm sóc cho cô"

Mạc Nghi chẳng buồn nói chuyện nữa, cô ngồi vào hàng ghế bên cạnh, ngắm nhìn ánh nắng xen qua kẽ lá.

"Cô có đói không, tôi có mang trái cây để tôi gọt cho cô"

"Tôi không đói"

"Vậy tôi đi mua chút gì đó cho cô ăn, cô đợi tôi một lát, tôi về ngay"

"Ơ không cần đâu"

Mạc Nghi chưa kịp nói dứt câu Kiều Ly đã vội vàng chạy đi, giờ chỉ còn lại cô và anh trai của cô ta...

Anh ta sát lại ngồi gần cô, cô liền đẩy ra

"Anh qua hàng ghế kia ngồi đi, tôi bị dị ứng.."

"Dị ứng gì hả cô em ?"

Mạc Nghi thấy hắn cầm điếu thuốc lá trên tay, nhanh trí trả lời

"Tôi dị ứng thuốc lá, anh qua hàng ghế kia ngồi đi"

"Thế thì anh sẽ vì em mà từ bỏ thuốc lá"

Nói rồi hắn ném điếu thuốc lá vào thùng rác rồi sát lại gần cô

"Anh có thể tránh xa tôi được không ?"

"Chả lẽ em còn dị ứng gì nữa à ?"

"Tôi không đùa đâu, anh qua bên kia ngồi đi"

"Anh không thích, anh muốn ngồi gần em cơ"

"Nhưng tôi không thích"

"Coi vẻ mặt em kìa, nhìn đáng yêu chưa kìa"

Bàn tay của hắn chạm vào làn da của cô làm cô thấy sợ hãi, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn

"Làn da của em mịn thật, sao lại có thể sinh ra con người hoàn hảo như em chứ nhỉ ?"

"Anh bỏ tay anh ra khỏi người tôi"

Mạc Nghi đẩy bàn tay hắn ra khỏi người mình nhưng không thành, cô làm sao có thể mạnh bằng hắn...

"Coi kìa, mặt em ửng đỏ rồi kìa, nhìn cưng thật chứ, anh chỉ muốn cắn một cái"

"Đừng, xin anh đấy, tránh xa tôi ra, có ai không cứu tôi với"

"Ở đây không có ai ngoài anh với em đâu, cục cưng à"

"Gì chứ"

Cô nhìn xuống thấy tay hắn đang cầm con dao sắc nhọn, không ai có đủ can đảm để cứu cô

Đôi mắt cô hiện lên sự sợ hãi, lúc này cô chỉ mong Hữu Thần về đây để cứu cô

Muối

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top