Chương 43 :

"Sao lại không biết, anh buồn cười thế nhờ"

"Anh thì sao ?"

"Anh thực chất có yêu thương gì cô ta đâu mà phải níu kéo nhau làm gì"

"Nhưng anh..."

"Cô ta cũng gần sinh rồi, anh tính sao thì tính đi"

Ngọc Mẫn dỗi, Hữu Thần do dự và lo lắng không biết nên xử lí như thế nào

Hắn chợt nhận ra mình còn có cậu bạn thâm là Trương Sinh

"Anh, giờ anh tính sao ?"

"Anh về trước, đây là tiền nước, em ở lại vui nhé"

"Vui nỗi gì chứ, anh"

Hắn ra ngoài, nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Sinh

"Dữ hà, lâu rồi mới thấy cậu, còn sống không đấy ?"

"Cậu có rảnh không, nếu rảnh đi cafe với tôi, ngay bây giờ"

"Ủa không đi bar nữa hả ?"

"Tôi cần không gian yên tĩnh để nói chuyện"

"Ok, đưa địa chỉ đây tôi qua ngay"

Vài phút sau......

"Sao đến nhanh thế ?" Hữu Thần hỏi

"Hiếm khi gặp cậu nên tranh thủ thôi"

"Tôi gọi cho cậu luôn rồi, cafe đen không đường nhiều sữa"

"Cậu đùa với tôi hoài nhỉ ?"

"Hồi đấy cậu toàn trêu phục vụ như thế còn gì"

"Chuyện lâu rồi mà, cậu nhớ dai thế"

"Thôi không đùa nữa, tớ có chuyện muốn..."

"Anh Hữu Thần"

Là Tịnh Vi

"Tịnh Vi, sao em lại ở đây ?" Hữu Thần ngạc nhiên

"Em là chủ quán ở đây mà, à quên nước xủa anh đây"

"Thì ra đây là quán của em, xem ra anh chọn nhầm chỗ rồi"

"Có tiện khi em ngồi đây không ạ ?"

"Không đâu em, không hề". Hữu Thần nói

"À vâng, em xin phép"

Chờ cho Tịnh Vi đi xa thật xa, Hữu Thần mới kể cho Trương Sinh nghe về lời yêu cầu của Ngọc Mẫn ban nãy

"Tôi biết thế nào cậu cũng bênh Mạc Nghi nhưng tôi cần ý kiến chân thành"

"Cứ cho là tôi không quen biết gì Mạc Nghi đi thì tôi vẫn đứng về phía cô ấy"

"Tại sao ?"

"Cậu có bị hâm không hả ?"

"Gì chứ, tôi á ?"

"Vâng, tôi thật sự không hiểu con bé Ngọc Mẫn có gì tốt đẹp hơn Mạc Nghi mà cậu mê nó"

"Cậu không hiểu được đâu"

"Hiểu là hiểu cái gì, Mạc Nghi hi sinh, chịu đựng nhiều uất ức vì cậu nhiều đến thế nào mà cậu... Tôi chả muốn nói thêm nữa, tôi thật sự thất vọng về cậu"

"Tôi..."

"Thôi đi, tội cho Mạc Nghi đã hết lòng têu thương cậu"

"Thật ra lúc trước là tôi bị ông bà già ép cưới chứ tôi có yêu thương gì cô ta đâu"

"Đúng là cậu không có tình cảm với cô ấy nhưng dù sao người ta cũng là vợ cậu, người ta cũng là con gái mà, cậu không nên đối xử tệ với cô ấy như vậy"

"Sao cậu nghĩ tôi đối xử tệ với cô ấy, Song Hi đã nói gì với cậu à ?"

"Không quan trọng là ai nói, đàn ông với nhau tôi khuyên cậu nên trân trọng Mạc Nghi đi, cô ấy là người con gái tốt, cậu không nên để mất cô ấy"

"...."

"Nói thế đủ rồi, tôi đi trước, coi như hôm nay cậu mời tôi nước để trả ơn nhé Hữu Thần"

"Trả ơn...trả ơn gì ?"

"Nãy giờ tôi nói muốn mỏi miệng để giúp cậu hiểu ra vấn đề, cậu phải trả ơn tôi chứ, thôi bye nhé"

"Đi lẹ lẹ giùm cái"

Hữu Thàn về nhà, lên phòng cô thì thấy cửa không khoá, hắn mở ra thì thấy cô đang ngủ rất say...

Trong lòng hắn bất chợt có cảm giác gì đó lạ lạ, chính hắn cũng không hiểu được..

Mạc Nghi bất chợt mở mắt, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình, cô gượng ngồi dậy

"Anh về rồi à ?"

"Cô ăn gì chưa ?"

"Em ăn rồi, nãy em mệt quá em nằm nghỉ một chút, ai ngờ ngủ lúc nào không hay"

"Ừ"

Hắn ừ rồi đóng cửa lại, làm cho Mạc Nghi có phần khó hiểu

Sáng hôm sau, Mạc Nghi đang đọc sách thì thấy có tin nhắn của Song Hi :

'Giờ tớ qua nhà cậu nha, tớ có làm mấy cái bánh mời cậu nè'

'Ok, nhanh nha tớ đợi'

Ở nhà Song Hi...

"Em lại bỏ rơi anh nữa à ?"   Trương Sinh nhõng nhẽo

"Có đâu, em qua nhà Mạc Nghi một chút rồi về mà"

"Một chút của em là đến tối luôn"

"Thì..."

"Nói chứ em đi đi, qua rồi về sớm nha"

"Dạ anh"

Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, dường như họ chỉ cần như vậy thôi là thấy hạnh phúc rồi...

Trên đường đi, cô thấy có một cô gái vừa đi vừa gọi điện cho ai đó

"Alo Hữu Thần à, tối nay em muốn bên anh"

Nghe tới đó, Song Hi quay lại nhìn cô gái đó

"Cô có phải là Ngọc Mẫn không ?"

"Phải, là tôi đây"

"Tôi muốn mời cô đi cafe, ngay bây giờ"

"Ok, nhưng nói trước là tôi không vào mấy quán rẻ tiền đâu đó"

Tại một quán cafe nhỏ

"Sao quán này nhìn cũ kĩ mà nó không sang trọng gì hết vậy, y như cô"

"Tôi chọn ở đây để dễ nói chuyện thôi"

"Cô có chuyện gì muốn nói với tôi, chúng ta quen biết sao ?"

"Tôi là bạn Mạc Nghi"

"Tròi ạ, quê mùa như nhau cả thôi"

"Tôi hẹn cô tới đây để nói với cô là cô hãy tránh xa Hữu Thần ra, cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nữa"

"Tôi có làm gì đâu, tự anh ta bám lấy tôi chứ bộ"

"Chẳng phải cô dụ dỗ Hữu Thần sao ?"

"Tôi dụ dỗ à, cô nghĩ đi người xinh đẹp như tôi mà lại phải hạ mình như vậy ư"

"Chứ cô đến với anh ta vì lý do gì ?"

"Chỉ có thứ duy nhất, TIỀN"

"Tôi không hiểu sao cô có thể sống như vậy được, cô không thấy nhục à ?"

"Sao phải nhục, mà cô nhiều chuyện quá, tôi sẽ không buông tha hắn trừ khi hắn hết tiền"

"Nhưng cô đang phá hạnh phúc gia đình người khác đấy"

"Vẫn còn một cách"

"Nói"

Ngọc Mẫn đưa người gần lại Song Hi

"Cô giao Trương Sinh cho tôi, tôi sẽ buông tha cho Hữu Thần"



—————-

Gần đến kì thi cuối năm rồi, Muối chúc các bạn đạt được số điểm và kết quả mà mình mong muốn nha❤️❤️❤️

Muối

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top