Chương 41 :
"Nhưng mà dù sao...". Mẹ của Hữu Thần bênh vực cô nhưng bị chồng ngăn lại
"Em im đi, em không có quyền lên tiếng ở đây"
"Nhưng con bé đang có thai đấy, ông đừng làm nó căng thẳng chứ"
Thật ra bà tính sẽ bênh vực cô nhưng trong hoàn cảnh này bà không còn cách nào khác việc nói rằng cô có thai để ít nhiều gì thì cha của hắn sẽ cho cô thêm nhiều thời gian hơn.
"Tôi quên, xin lỗi nhé con gái, vậy con cứ từ từ thong thả mà suy nghĩ, bố tin quyết định của con sẽ đúng với ý bố. Con nghỉ ngơi đi, hẹn gặp con trong mấy ngày nữa"
Sau câu nói đó thì chuông điện thoại của Mạc Nghi reo, cô nghe máy
"Xin chào ạ"
"Cô Vũ Mạc Nghi phải không ạ ?"
"Vâng, là tôi"
"Chào cô, chúng tôi đã làm xong thủ tục li hôn cho cô rồi ạ, khi nào cô có thể đến để làm cho trọn thủ tục ạ ?"
Có lẽ âm thanh khá lớn nên cha của hắn nghe được liền nói với cô :
"Ai chà, bố e rằng con phải xử sự như thế nào cho đúng phép tắc rồi đấy"
Mạc Nghi có nghe nhưng dường như không mấy quan tâm đến lời nói của người đàn ông kia
"Tôi cảm ơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ tôi có thể làm lại đơn li thân không ạ ?"
Lúc này bố của hắn trừng mắt nhìn cô, mẹ của hắn cũng khá ngạc nhiên
"Cũng được ạ nhưng còn đơn li hôn này ạ ?"
"Tôi sẽ đến lấy sau nhưng thòi gian thì tôi chưa rõ, phiền các anh giữ giúp tôi"
"Vâng ạ, vậy khi nào cô Mạc Nghi có thể đến để làm thủ tục đơn này ạ ?"
"Tôi sẽ nhờ một người bạn của tôi đến làm trong thời gian sớm nhất có thể, cảm ơn các anh nhiều"
Nói rồi cô tắt máy, nhìn lên cha của hắn đang trừng mắt nhìn mình.
"Con muốn gì hả ?"
"Thưa ba, con không thể làm theo lời ba được, con sẽ về nhà ba mẹ của con ở và con với anh Hữu Thần vẫn sẽ là vợ chồng"
"Sao con dám ?"
"Ba làm gì được con ?"
Mạc Nghi cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đấy nhưng khi nói ra cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái...
"Con được lắm, để ba xem khi ba nói với Hữu Thần thì ba mẹ con có cứu nổi con hay không ?"
"Chắc con sợ"
Khuôn mặt cô tỏ ra vẻ vô tư làm ông như phát điên
"Tự con quyết định số phận của mình đấy nhé"
"Vâng, ba khỏi lo"
"Đi thôi em"
Ông đóng cánh cửa tạo nên tiếng động mạnh làm cô và mẹ hắn giật mình.
Song Hi ngồi ngoài đợi thấy lâu quá thì đi mua nước gì đó uống, khi quay lại thì tình cờ thấy cha của Hữu Thần khuôn mặt nhăn nhó khó chịu làm cô không dám chào hỏi
Đợi ông đi xuống cầu thang rồi thì mẹ hắn mới cầm tay Song Hi thủ thỉ
"Con giúp cô khuyên nhủ Mạc Nghi nhé con"
Song Hi chưa kịp trả lời thì bà đã vội đi...
Song Hi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vào phòng hỏi Mạc Nghi, cô ung dung trả lời :
"Cậu quan tâm làm gì, tớ còn chẳng thèm để ý nữa"
"Nhưng mà nãy tớ thấy mặt ba chồng cậu có vẻ không thoải mái"
"Bây giờ tớ không quan tâm đến cảm xúc của ông ấy nữa, lúc trước tớ rất kính trọng ông, giờ thì hết rồi"
"Sao, sao lại vậy ?"
"Cách đối xử của ông với tớ như nào thì tớ không để tâm nhưng cách mà ông ấy đối xử với vợ của mình thì đáng khinh bỉ, hèn hạ"
"Sao tớ nhớ hai người họ yêu thương nhau lắm mà"
"Tớ cũng chẳng biết, có thể đó là vở kịch"
"Thôi cậu bớt nóng đi, tớ có mua nước nè, cậu uống đi"
"Tớ nhờ cậu việc này được không ?"
"Sao cơ ?"
"Cậu giúp tớ làm đơn li thân được không ?"
"Sao, sao tớ làm được ?"
"Tớ có ghi sẵn hết thông tin của tớ rồi với lại tớ tin tưởng cậu nhất mà, giúp tớ đi"
"Thôi được rồi để chiều tớ đi làm luôn cho"
"Cảm ơn cậu nhiều, ôm cái nào"
Mạc Nghi ôm chầm lấy Song Hi
"Ơ nhưng mà tớ nhớ cậu làm giấy li hôn mà sao giờ lại li thân ?"
"Tớ li thân để tớ còn được bình yên mà chăm sóc con cậu ạ, không thì gia đình tớ sẽ không yên với họ"
"Bọn họ ác thật"
"À, chiều cậu đi làm giúp tớ thì cậu nhớ nhắc họ là đừng nói cho ai biết nhé"
Nói rồi Mạc Nghi lấy từ trong tủ ra một cái phong bì
"Cậu đưa giúp tớ cho họ"
"Có cần thiết phải nhiều như vậy không ?"
"Biết sao giờ, có tiền họ mới chịu im lặng"
"Rồi tiền đâu cậu dùng trong mấy ngày tới ?"
"Tớ còn một ít, không sao đâu. Mà dạo này công việc của cậu ổn chứ, anh Trương Sinh vẫn khoẻ chứ ?"
"Anh ấy vẫn khoẻ nhưng bây giờ việc làm khó khăn, lương cả hai không đủ cho cuộc sống, bọn tớ định có con mà sợ chi phí không đủ"
"Tớ định khi sinh con xong rồi thì mở một tiệm cà phê hay quần áo gì đó, đến đấy cậu làm chung với tớ"
"Nhưng mà cậu không phải đang làm chỗ ba cậu sao ?"
"Hồi xưa tớ học đại học kinh tế do ba mẹ chọn rồi lớn lên vào tập đoàn ba làm tớ thấy cuộc sống nhàm chán lắm, tớ muốn làm điều mình thích hơn"
"Tớ học đại học kinh tế là ước mơ của tớ nhưng vào công ti người ta cần kinh nghiệm không à"
"Cậu đợi tớ, sau này chúng ta sẽ được làm điều mình muốn. Trưa nay Hữu Thần không về, cậu ở lại ăn cơm với tớ ?"
"Có sao không ?"
"Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên"
Tối hôm đó Hữu Thần về, thấy phòng Mạc Nghi còn sáng đèn, hắn mở cửa vào nhưng cửa đã khoá rồi.
"Cô mở cửa cho tôi". Hắn ra lệnh
Cô đang nghe nhạc thư giãn thì bị làm phiền, cô làm như không nghe thấy
"Có mở ngay không, đừng để tôi điên lên"
Cô từ từ thong thả ra mở cửa cho hắn
"Hôm nay cô dám láo với tôi à ?"
"Em có làm gì đâu ạ, em chỉ đang nghe nhạc thư giãn để con được tốt hơn thôi"
"Cô liệu hồn đấy"
"Vâng"
Muối
❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top