Chương 39 :
Khi đến quán ăn, Ngọc Mẫn để cho Hữu Thần lo toan hết mọi việc như lấy khăn giấy cho ả, rót nước đến cả cắt miếng thịt bò hắn cũng làm.
Mạc Nghi đang đọc sách ở nhà thì có chuông cuộc gọi đến
Là cô thư kí của ba cô...
Mạc Nghi mệt mỏi nghe máy
"Tôi nghe đây"
"Cô Mạc Nghi, nãy tôi đi mua sắm tình cờ đi ngang qua một nhà hàng sang trọng thì..."
"Liên quan gì đến tôi ?" Mạc Nghi đang mệt mà còn bị làm phiền nên cô có phần cáu gắt
"Tôi thấy chồng cô đang ngồi với cô nào trông có vẻ thán thiết lắm"
"Họ chỉ là bạn thôi, tôi không quan tâm cho lắm"
"Nhưng mà sao cô có thể để như vậy được, lỡ như..."
"Thì cũng có liên quan gì đến cô đâu, cô đừng lo chuyện bao đồng nữa, tạm biệt"
"Ơ nhưng.."
Đầu dây bên kia đã tắt máy, ả ta có vẻ rất bực bội
"Sao thế Kiều Ly, sao mặt em không vui thế kia ?"
"Con nhỏ đó, ỷ ba là chủ tịch muốn làm gì thì làm à"
"Em bớt nóng đi, chẳng lẽ thời gian qua em không làm được gì nó à ?"
"Lúc đấy anh đi qua nước ngoài có mình em ở lại, em có suy nghĩ được gì đâu"
"Ngoan, giờ có anh ở đây rồi, em yên tâm"
"Ba mẹ đều mất cả, chỉ có anh là thương em nhất". Kiều Ly làm nũng với anh trai của ả
"Giờ em muốn ăn gì anh dẫn đi"
"Em muốn ăn...". Mặt Kiều Ly tỏ ra nguy hiểm
"Ăn gì ?"
"Ăn....anh"
"Em đùa à, sao thế được"
"Em nói thật mà, có đùa anh đâu"
"Nhưng mà như vậy là loạn luân đấy"
"Em biết chứ, nhưng không sao, em không nói, anh không nói thì ai biết"
"Nhưng mà..."
"Anh thừa nhận đi, lần nào em thay đồ anh cũng lén nhìn trộm đúng không ?"
"Anh...anh...có"
"Thế còn ngại gì nữa, dù sao cũng thấy hết rồi"
Kiều Ly cởi từng nút áo của mình ra để lộ bầu ngực căng tròn khiến anh teai ả không thể nào kiềm được mà đè cô xuống ghế sofa, một tay nhồi nát cặp nhũ hoa còn tay kia thì mân mê đầu nhũ hoa....
"Sao em vô ý vô tứ thế, không mặc áo ngực à ?"
"Việc gì phải mặc, nóng nực chết"
"Hôm nay em xinh quá"
Hai người đôi môi hoà quyện với nhau, Kiều Ly hôm đó đã trao cho anh trai mình lần đầu tiên của ả....
Đến tối khuya, Mạc Nghi không thấy Hữu Thần về, lòng cô có chút bất an, giọt lệ không kìm được lại lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ...
Đào Đào từ trong bếp ra vô tình thấy cô đứng ngoài cửa khóc một mình liền đến an ủi cô
"Khuya rồi chị đi ngủ đi"
"Nhưng...chị muốn đợi Hữu Thần"
"Lát anh ấy về với chị liền mà, chắc hôm nay tập đoàn có nhiều việc thôi, chị đừng nghĩ nhiều quá"
"Ừ vậy chị lên phòng đây, Hữu Thàn về nhớ nói chị nhé"
"Vâng ạ"
Khoảng tầm một giờ sáng, Hữu Thần về nhà trong tình trạng say khướt mướt, đầu tóc rối bời và trên người còn có dấu son môi....
Mạc Nghi đang ngủ nghe có tiếng động thì xuống xem, chợt nhận ra là Hữu Thần, cô vội chạy đến giúp hắn....
"Anh đi đâu mà giờ mới về thế này"
Mạc Nghi cởi nút áo của Hữu Thần thì vô tình nhìn thấy dấu son môi trên người hắn, tim cô như bị ai đó bóp nát một cách tàn nhẫn...
Cô lấy khăn cho vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người cho Hữu Thần, cô tự hỏi sao cô có thể hi sinh và đau buồn vì người mình yêu nhưng họ lại không yêu mình, liệu cô có nên từ bỏ để giải thoát cho mình ?
Khi Hữu Thần thức dậy đã thấy trong người khoẻ khoắn hơn rất nhiều, nhưng thực sự hắn không nhớ hôm qua ai đã thức cả đêm để chăm lo cho hắn.
Hắn lên phòng để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng nay thì vô tình đi ngang qua phòng cô, hắn mở cửa phòng cô thì thấy cô đang ngủ, lòng tỏ ra khinh bỉ cô
"Con gái gì mà giờ này còn ngủ, khiếp thật"
Hắn đóng cửa lại, vội đến tập đoàn để họp
Ở trong phòng cô, thật ra cô có ngủ đâu và cô đã nghe hết những gì hắn nói, nước mắt cô chảy ướt đẫm gối
Cô gọi điện thoại cho Song Hi.
"Tớ đây, có chuyện gì sao ?"
"Tớ...có nên...từ bỏ không ?"
"Từ bỏ...từ bỏ gì cơ ?"
"Tớ không chịu được nữa cậu ạ, tớ muốn chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top