Chương 37 :
"Anh nói gì vậy em không hiểu ?"
"Thật ra tôi đưa cho cô thẻ cũng chỉ là để che mắt mọi người thôi, may mà cô biết điều không dùng"
Cô chỉ cười nhẹ, sự ảo tưởng đã làm trái tim cô tan nát
Hắn đưa cô về nhà rồi lại bỏ đi, cô nghĩ hắn sẽ đến chỗ của Ngọc Mẫn....
Tại quán bar quen thuộc của Hữu Thần và Ngọc Mẫn......
Khi hắn vừa vào trong, nhân viên tự khắc biết đặt phòng riêng và chuẩn bị đầy đủ những thứ hắn cần.
Khi hắn đến chỗ của Ngọc Mẫn thì thấy hai dây áo của ả tuột một cách bất thường, hắn như con mãnh thú muốn vồ lấy con thỏ ngây thơ....
"Chào cô em xinh đẹp, hôm nay nhìn em NGON quá"
"Anh quá khen rồi"
"Hôm nay anh có thể làm em vui vẻ không ?"
"Vui vẻ gì cơ ?" Ngọc Mẫn giả vờ ngây thơ
"Như này này"
Ngay trước bao nhiêu ánh nhìn mà Hữu Thần sàm sỡ cặp nhũ hoa của Ngọc Mẫn làm ả đỏ mặt, tay còn lại hắn chạm vào vòng eo thon thả của ả
Hắn ra sức nhồi nát cặp nhũ hoa đó trước bao nhiêu người.
"Anh...buông ra". Ngọc Mẫn giãy giụa vội lấy tay của hắn ra khỏi cơ thể mình
"Bâu giờ em hiểu rồi chứ cô nương ?"
"Em...em hiểu rồi"
Hữu Thần quay ra nói với nhân viên :
"Chuẩn bị xong rồi chứ ?"
"Xong hết rồi ạ"
"Tốt, đừng để tôi phải thất vọng"
"Ơ mà anh, mới sáng mà sao anh...". Ngọc Mẫn đỏ mặt nói
"Làm sớm thì tối làm thêm đợt nữa, em lo gì"
Nói xong Hữu Thần bồng Ngọv Mẫn vào trong căn phòng đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Vào trong căn phòng, Hữu Thần khoá cửa lại rồi đặt Ngọc Mẫn xuống giường. Không đợi cho ả mời gọi, hắn đã nhào tới như một con thú đói khát lâu ngày, mút trọn đôi môi của Ngọc Mẫn không cho ả thở. Đôi tay không chịu nằm yên mà nhồi nát cặp nhũ hoa không thương tiếc.....
Khi Ngọc Mẫn giãy giụa quá mức, Hữu Thần thấy lạ, khuôn mặt lộ vẻ nhăn nhó hỏi ả :
"Hôm nay em sao thế, không thích anh à ?"
"Anh làm em ngộp thở muốn chết mà còn nói nữa"
"Anh không biết, xin lỗi cưng nhiều, để anh bù cho cưng"
Nói rồi hắn từ từ cởi dần chiếc váy ren mỏng của Ngọc Mẫn ra khổ người ả, chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh....
Hắn hôn lên cổ Ngọc Mẫn, mút cổ ả không sót một chỗ, ả khẽ rên làm hắn càng phấn khích...
Hắn cởi nhẹ chiếc áo ngực mỏng của ả ra, bộ ngực căng tròn dần hiện ra trước mắt làm hắn mê mẩn...
Vội hôn lấy cặp ngực căng mọng không để thừa dù chỉ một chỗ nhỏ, hắn làm ả rên lên thành tiếng dần lớn.....
Sau một hồi gục mặt trong cặp nhũ hoa thì hắn tiếp tục lần mò xuống nơi bí ẩn kia, chỉ còn một chiếc quần lót mỏng để che phủ.
Không chần chừ, Hữu Thần cởi luôn mảnh vải cuối cùng trên cơ thể Ngọc Mẫn, nơi ấy của ả hắn có vẻ rất thích.... Hắn nhẹ nhàng hôn lên nơi ấy của ả làm ả rên lớn hơn lúc nãy, hắn lại càng phấn khích....
Sau một lúc làm Ngọc Mẫn rên mệt rã rời hắn bắt đầu cở từng nút cài áo của hắn sau đó cởi hết phần dưới để lộ ra cái ấy của hắn cương từ nãy giờ...
"Đến lúc rồi cô em". Hắn cười nham hiểm...
Hắn không thương tiếc mà đâm thẳng cái ấy vào nơi cửa mình của ả, cứ thế mà ra vào suốt cả tiếng đồng hồ khiến ả rên như chưa từng được rên.
Trong khi đó Mạc Nghi ở nhà đợi hắn mà mãi không thấy hắn về, nước mắt cô dần rơi trên đôi gò má ửng hồng
Sau một ngày ái ân của hắn và Ngọc Mẫn cả ngày lẫn đêm, cả hai mệt rã rời. Sau đó hắn không về nhà nữa mà về nhà của Ngọc Mẫn....
"Em có muốn làm thêm đợt nữa khômg ?"
"Thôi đi, em mệt lắm rồi chả còn sức nữa"
"Vậy anh ôm em ngủ thôi, không làm gì cả"
"Nhớ nhé, không làm gì đấy"
"Anh hứa". Vừa nói hắn vừa tiện tay sàm sỡ cặp mông căng tròn của Ngọc Mẫn
"Anh này..."
Hắn chỉ cười và tiếp tục sàm sỡ cặp mông của ả.
Khi đến nhà Ngọc Mẫn, hắn thấy có một người phụ nữ ăn mặc không được kín đáo cho lắm đứng trước cửa mà nhìn trông có vẻ rất mệt mỏi
"Ai đứng trước cửa nhà em vậy ?"
"Em không biết, để em xem thử"
Ngọc Mẫn tiến đến phía trước xem thì thấy người bạn thân của mình là Tịnh Vi...
"Trời ạ, mày sao thế này ?"
"Ơ Tịnh...Vi, sao em lại ở đây ?"
Có vẻ như Tịnh Vi đang trong cơn say, không kiểm soát được mình, Tịnh Vi ôm chầm lấy Ngọc Mẫn, xoa nắn nhũ hoa của chính người bạn thân của mình........
——————————
Năm mới đến rồi, Muối xin kính chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên những người mình yêu thương và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống❤️❤️❤️❤️
Và Muối chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Muối trong suốt 36 chương vừa qua❤️❤️❤️❤️
Muối
❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top