Chương 33 :

Ngọc Mẫn chưa vào đến cửa mà đã nghe thấy giọng ả ở ngoài vọng vào

"Anh Hữu Thần ơi, anh đâu rồi, hú anh ơi"

Đào Đào đi ra nghe thấy tiếng của người quen, liền nói với cô

"Chị Mạc Nghi ơi, có con điên nào ở ngoài cứ la hét hoài, điếc cả tai chị ạ"

"Kệ đi em, lấy giúp chị cốc nước"

"Vâng ạ"

La làng một hồi Ngọc Mẫn vào trong thì thấy Mạc Nghi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, không khí trong nhà khá yên tĩnh, Ngọc Mẫn quyết định làm tan không khí yên lặng đó..

"Trời ơi Mạc Nghi, lâu rồi không gặp, sao dạo này nhìn cô xấu xí, tiều tụy quá vậy nè, tội ghê dị đó"

"Cảm ơn cô đã quan tâm, mà tôi thấy cô cũng lên được vài cân rồi nhỉ"

"Nào có, tôi vẫn vậy đấy thôi"

Ngọc Mẫn nghĩ thầm : mẹ nó con này, sao nó biết được mình tăng cân hay vậy, rõ ràng giấu kĩ rồi mà

"Cô sao vậy?"

"Tôi không sao, nghe nói cô đang mang thai nên tôi qua thăm cô xem thế nào"

"Tôi khỏe, cảm ơn cô nhiều"

"Bọn người ở ở đây vô văn hóa quá, khách đến mà chả lấy cho một cốc nước gì cả, khát chết mất"

Mạc Nghi mặc dù nghe nhưng không trả lời làm Ngọc Mẫn thấy quê, cô ả càng điên lên

"À đúng rồi, Hữu Thần của tôi đâu rồi?"

"Anh ấy đi làm rồi cô ạ"

"Tiếc quá nhỉ, tôi tính rủ anh ấy đi hotel mà tiếc quá"

"Thế ạ, tội cô quá nhỉ nhưng tôi nghĩ trước khi rủ anh ấy cô nên giảm cân đi, anh ấy không thích những người mập như cô đâu"

"Cô nói gì chứ?"

"Tôi không có thói quen nhắc lại, cô không nghe thì thôi. Tôi hơi mệt, cô về đi nhé"

"Cô"

"Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại"

"Tôi nói anh Hữu Thần là cô đuổi tôi về đấy"

"Cô cứ việc"

Ả tức quá không nói được gì nữa rồi đi về mà lòng ngập tràn thù hận...

Mạc Nghi ngồi trầm tư hồi lâu suy nghĩ về những việc đã xảy ra, cô buồn đến mức chẳng còn tâm trí nào để chăm sóc cho mình và đứa con trong bụng.....

Hôm nay Hữu Thần đi làm về sớm, vào nhà thấy Mạc Nghi ngồi đó, hắn không ngó ngàng tới.

Trong bữa ăn..

"Này, ăn nhiều vào để em bé có sức khỏe tốt"  hắn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô

"Vâng"

"Cô ráng mà giữ sức khỏe để con tôi sinh ra được khỏe mạnh, con tôi sinh ra mà bị sao thì cô coi chừng"

"Vâng, em biết rồi"

"Mai tôi rảnh, cô thích đi đâu tôi dẫn cô đi"

"Em chỉ muốn ở nhà thôi"

"Vậy để tôi nói Ngọc Mẫn đến chơi,  dù sao Ngọc Mẫn cũng biết cách chăm sóc người đang có thai"

"Vâng, cô ấy đến thì tốt quá"

Lúc này, Đào Đào nghe lén được cuộc nói chuyện giữa cô và hắn, cơn bực tức trỗi dậy

"Gì nữa, con khùng đó lại đến nữa, có cậu chủ ở nhà mình phải phục vụ nó sao, mệt ghê"  Đào Đào không kìm nén được cảm xúc nói toẹt ra luôn.

Tối đó, hắn và cô ả Ngọc Mẫn lại đi bar với nhau, còn Mạc Nghi thì lủi thủi ở nhà.

"Chị ơi, chị uống cốc sữa nóng này đi cho khỏe, nhìn chị tiều tụy quá"  Đào Đào ân cần với cô

"Cảm ơn em"

"Em hỏi chị chuyện này có được không?"

"Em hỏi đi"

Đào Đào nắm lấy tay của Mạc Nghi ân cần và dịu dàng

"Sao em thấy cậu chủ đối xử với chị tàn nhẫn vậy mà chị vẫn chịu đựng và yêu cậu chủ vậy ạ?"

"Tình yêu là vậy em à, chị cũng không biết sao chị không chống cự lại hay làm gì đó mà chị lại tự chịu đựng để bản thân mình đau khổ"

"Em hiểu rồi, chị nghỉ ngơi đi, em xin phép"

Đào Đào vừa đóng nhẹ cánh cửa cũng là lúc nước mắt Mạc Nghi lăn dài trên đôi gò má...

------------------------

Dạo này mình thi với cả không có ý tưởng gì nhiều nên giờ mới ra chương mới được, mình xin lỗi các bạn nhiều lắm.

Mình chúc các bạn có một giáng sinh vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Muối

❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top