Chương 26 :

"Ơ kìa Mạc Nghi, cậu..."

"Tớ ổn mà..."

"Cậu nói cậu ổn mà nhìn cậu xem, có chuyện gì xảy ra với cậu, nói tớ nghe"

"Có gì đâu, chỉ là...chỉ là bụi bay vào mắt tớ thôi"

"Cậu cứng đầu thật đấy"

"Thôi chúng ta đi, còn về nữa"

Vào trong siêu thị

"Giời ơi, anh chàng kia đẹp trai quá đi cậu ơiii"

"Này, tém tém lại, tớ mách anh Trương Sinh thì cậu liệu hồn nhé"

"Ấy ấy đừng mách, tớ đùa thôi mà"

"Nhà cậu thiếu gì?"

"Mua đồ cho em bé đi"

"Hửm?" Song Hi liếc cô một cái

"Tớ đùa thôi mà, thật ra tớ cần mua xà phòng rửa tay, bột giặt,..."

Sau khi đã mua xong

"Khiếp thật, tớ nói mua vài món đồ còn thiếu cho nhà tớ, rốt cuộc cậu mua là nhiều nhất"

"Tớ thấy cậu có chọn gì đâu nên..."

"Thôi đi cô nương"

Sau đó cả hai quay lại bệnh viện, bác sĩ nói ngày mai Trương Sinh có thể xuất viện, Song Hi mừng như trúng số độc đắc, cười cả buổi...

Cô và hắn tạm biệt hai người để về nhà.

"Này"

"Dạ?"

"Ngày mai tôi có cuộc họp nên không về nhà ăn, cô muốn đi đâu ăn thì đi, tôi không cấm"

"Dạ, em nhớ rồi, anh có cần em ủi đồ hay gì không, em ủi cho"

"Ủi giùm tôi bộ vest tôi để sẵn ở ngoài"

"Dạ, em nhớ rồi"

"Nãy cô khóc à?"

"Dạ..không...không có"

Cô nghĩ thầm 'sao ảnh biết mình khóc chứ'

"Tôi hỏi vậy thôi, chứ cô sao thì cũng chả quan tâm"

Gì chứ? Nói thế mà nghe được à, đưa người ta lên tận chín tầng mây rồi lại ném người ta xuống cả vạn tầng địa ngục....

Sáng hôm sau cô dậy thì hắn đã rời khỏi nhà từ sớm. Cô vội sửa soạn rồi đến tập đoàn của ba, bữa giờ cô bỏ bê, đi làm mà như không đi làm rồi....

Cô đi đến đâu, ai cũng nhìn và bàn tán cái gì đấy, cô thấy không thoải mái cho lắm.

Thật sự không thể nào chịu đựng được, cô vội chạy nhanh đến phòng của mình thì va phải một chàng trai....

Bao nhiêu tập tài liệu của cô đang cầm trên tay đều mỗi thứ mỗi nơi.

Còn cô thì đang được chàng trai ấy đỡ nên may sao không xảy ra cảnh tượng không mong muốn.

Mạc Nghi hoảng quá cứ nghĩ mình sẽ té và....cô không dám tưởng tượng thêm nhưng giờ đây cô đang được một chàng trai khôi ngô tuấn tú thế này đỡ lại....

Cô vội rời khỏi vòng tay của chàng trai ấy, vội vàng nhặt mấy tập tài liệu nằm lăn lóc dưới sàn. Chàng trai đó cũng phụ cô nhặt tập tài liệu...

"Tôi...tôi cảm ơn anh nhiều lắm"

"Cô không sao là tốt rồi, không cần cảm ơn tôi đâu"

"Tôi...tôi có thể giúp được gì để trả ơn cho anh không?"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà"

"Anh...chắc là nhân viên mới?"

"Đúng rồi, sao cô biết hay thế?"

"À tại tôi làm ở đây lâu mà giờ mới thấy anh nên đoán thế"

"Cô làm ở phòng nào thế?"

"Tôi cũng...không biết nữa"

"Hả, sao cô lại không biết?"

"Tôi có việc rồi, tôi đi trước nhé, hẹn gặp anh sau"

"Ơ cô gì đấy ơi"

Chàng trai ấy nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Mạc Nghi cùng với bộ váy màu hồng phấn, thêm mái tóc dài xoăn thướt tha kia nữa làm anh xao xuyến.

Cô vào phòng của mình, cô đã nhìn xung quanh phòng mà không thấy đây là phòng gì và mình hiện đang làm gì ở trong tập đoàn này...

Mạc Nghi ngồi xuống ghế, suy nghĩ mãi mà chẳng ra.

Có tiếng gõ cửa....

"Mời vào"

Cửa mở, không ai khác là cô thư kí hôm ấy....

"Cô Mạc Nghi đã đọc qua bản thảo chưa ạ?"

"À tôi đọc rồi"

"Nếu cô thấy bản thảo này có thể đem ra thị trườg quốc tế thì cô hãy kí để xác nhận"

"Kí sao?"

"Dạ"

"Nếu vậy thì tôi cần xem xét kĩ lại, lát nữa tôi sẽ mang qua cho cô"

"Làm phiền cô rồi"

Ả thư kí đi ra mà như dằn mặt người ta vậy, đóng cửa cái rầm rõ to...

Cô nhìn lại bản thảo đó thì nghĩ nếu đưa ra thị trường quốc tế thì cũng tốt, sẽ rất có ích....

Nhưng mà, hình như công việc của mình là kí xác nhận hả ta???

"Cái đó từ từ hỏi ba, quan trọng là bản thảo này"

Cô là người cẩn thận nên cô lật ra trang sau xem có gì không mặc dù đằng trước đã ghi tờ này chỉ có một mặt.

Gì đây, bản chuyển nhượng tập đoàn, bản này dán với bản kia à???


Muối

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top