Chương 23 :
Gì chứ, ngày mai đi tuần trăng mật sao???
Không thể nào, đây là thực hay mơ đây???
Ảnh sẽ phản ứng thế nào?? Từ chối hay đồng ý???
Đầu mình đang rối bời lên rồi này
"Có sớm quá không ạ?" Hữu Thần lên tiếng
"Ba thấy có sớm đâu con trai"
"Tụi con mới cưới nhau được mấy tuần, còn nhiều thứ việc, tụi con cần thời gian, phải không em?"
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt bên ngoài thì trìu mến nhưng cô biết bên trong chẳng trìu mến chút nào đâu.
Và thế là vẫn quyết định đi tuần trăng mật, nếu không đi cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt của ba mẹ hai bên.
Cô và hắn vừa bước ra ngoài đã gặp ngay một cô gái xinh đẹp, số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Từ trên xuống dưới đều hoàn hảo.
Không ai khác là người yêu cũ của Hữu Thần.
Cô nên rời đi hay ở lại?
"Chào anh, lâu rồi không gặp"
"Chào em"
"Hai người ở lại, em về trước" Cô nói
"Cô ở lại đây" Hắn lên tiếng
Gì chứ, nói mình ở lại á? Có nằm mơ không đây???
Trong tình huống này cô nên nói gì đây, cô nửa muốn ở lại nửa muốn về.
"Cô đây là...?" Cô ta lên tiếng hỏi
"Đây là vợ của anh"
'Vợ của anh', sao nghe ngọt thế?
Mạc Nghi biết rõ hắn chỉ đang giả vờ thế thôi chứ hắn chẳng yêu thương gì cô.
"À, ra vậy"
"Không có gì thì anh đi trước"
"Khoan đã..."
"Sao em?"
"Em muốn mời anh đi uống cafe nhưng..."
"Nhưng sao?'
"Nhưng...không có vợ của anh"
What, cô ta nói vậy là có ý gì?
Ý nói mình là người thừa à?
"Anh sẽ không đi nếu không có cô ấy"
Lại ngọt part 2...
"Ừm...thôi được rồi, chúng ta cùng đi"
Ba người đến quán cafe gần đó.
"Nãy giờ quên giới thiệu, tôi là Tịnh Vi, NGƯỜI YÊU cũ của anh Hữu Thần"
Cô ta rõ ràng là nhấn mạnh hai từ 'người yêu' là cố ý hay vô tình?
"Em muốn nói gì"
"Dạ cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ là em muốn nói lời xin lỗi về sự việc ngày hôm đó..."
"Chuyện cũng đã qua rồi, anh không để ý đâu"
"Em thật sự xin lỗi, thật ra em...em chẳng có ý gì đâu"
Cô ngồi cạnh hắn nhìn qua thấy hắn rất bình tĩnh, còn cô Tịnh Vi kia thì đang nắm chặt lấy bàn tay của Hữu Thần.
Cô nghĩ cô không có quyền lên tiếng, mặc dù cô là vợ hợp pháp của hắn nhưng mà hắn có yêu thương gì cô đâu, cô lên tiếng lỡ về nhà hắn lại sỉ nhục cô nên cô chọn cách im lặng...
Cô đã im lặng không nói gì rồi, cô ta còn nhìn Mạc Nghi với ánh mắt khinh bỉ.
"Chuyện lúc đó thật sự em không biết gì cả, em bị tên khốn nạn đó cho uống thuốc gì đấy, rồi em ngất xỉu luôn. Khi tỉnh dậy em gọi anh chả thèm bắt máy. Không ngờ em gặp anh ngày hôm nay cùng với...vợ của anh"
Kinh thật, cô đi làm diễn viên được đấy Tịnh Vi à. Kịch bản rất hay, trình bày rất mạch lạc....
Tịnh Vi nói với chất giọng thảm thương vô cùng kèm theo khuôn mặt ngây thơ giả tạo.
"Anh không trách em đâu" Hữu Thần nói giọng lạnh lùng đồng thời rút lại bàn tay của mình.
"Dạo này anh khoẻ chứ?'
"Rất khoẻ, còn em?"
Cô ta như bắt được vàng, bắt đầu khoe
"Em khoẻ lắm anh ạ, hiện tại em đang là chủ của một shop đồ cũng khá nổi tiếng ở đây, hàng tháng cũng kiếm được vài ba chục triệu gì thôi à. Với cả em còn nhận làm mẫu ảnh cho vài thương hiệu thời trang cũng khá nổi tiếng nên cũng kiếm được thêm mấy triệu nữa"
"Ừ" Hữu Thần đáp lại rất ngắn gọn làm cô ả tức điên
"Thế vợ của anh hiện tại như thế nào?"
"Em chẳng cần biết đâu, em chỉ cần biết là vợ của anh không có tính giả tạo như em là được rồi"
Có chương mới rồi đayyy
Muối và Bự
❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top