Chương 22 :

Hai vạch...

Thật sao?

Mạc Nghi không tin vào mắt mình, cô thật sự có thai....với hắn

Cô nên vui hay buồn đây?

Cô nên cười hay khóc đây?

Nhưng....

Cô có nên nói cho Hữu Thần biết không, ba mẹ anh ấy bắt buộc chứ nhiều khi anh ấy đâu muốn. Liệu ảnh có...có làm gì đứa bé và mình không?

Giờ sao đây?

Nhưng mà mới làm có một đêm sao có thai được nhanh vậy? Cơ mà điều quan trọng bây giờ mình cần làm là nói sao với ảnh đây.

"Đành liều vậy"

Mạc Nghi cố trấn an bản thân, tự nhủ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, không sao cả.

Tối đó....

Cô mặc 1 bộ váy màu trắng hồng nhẹ nhàng dài tới đầu gối, mái tóc đen tuyền xõa thướt tha, trông cô như một nàng tiên xinh đẹp...

Mạc Nghi ngồi ở phòng khách vừa đọc sách để đỡ phải căng thẳng, vừa đợi hắn về.

Tiếng mở cửa làm cô giật mình, hắn về rồi.

Hữu Thần xem cô như không khí, một mạch đi thẳng lên cầu thang.

"Anh ơi, đợi em với"

"Có chuyện gì?"

"Em...em....em....."

"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian"

"Em...có...có...có thai rồi"

"Hết rồi à?'

"Dạ"

Nói rồi hắn đi thẳng lên lầu, mặc cho cô đứng đó ngơ người

Uầy, thế là thế nào, sao ảnh không phản ứng gì hết vậy????

Mà có thai ảnh không vuo hay sao ta???

Giờ sao đây, Mạc Nghi ơi là Mạc Nghi???

Cô tính gọi điện cho mẹ của cô nhưng lại sợ những chuyện không ai biết trước được sẽ xảy ra.

Sao đây???

Thôi kệ, gọi đại đi...

Tiếng chuông điện thoại reo lên

"Alo con gái, mẹ đang đắp mask, bận lắm con ơi"

"Ơ dạ, nhưng mà mẹ ơi, con...con...có...có...thai rồi"

"CÁI GÌ?"

"Mẹ nói nhỏ thôi, ba nghe đó"

"Chuyện vui như thế sao mà nói nhỏ được hả con trời ơi, mẹ mừng quá. Thôi mẹ có việc, mẹ cúp máy đây, bai con gái"

"Ơ mẹ, mẹ"

Gì đây, sao mẹ lạ thế???

Nhưng mà ba mẹ ảnh bắt phải có em bé thì có thể họ dùng đứa bé để...để mình và anh ấy vì đứa bé mà sẽ ở bên nhau và...hợp đồng 3 tháng đó...sẽ bị hủy...

Cả đêm cô trằn trọc suy nghĩ đến hai giờ sáng mới thiếp đi được.

6 giờ sáng, căn nhà Lương gia đã nhộn nhịp như đại hội

"Trời ơi cuối cùng thì hai đứa cũng đã sinh được một đứa con, đó là niềm hạnh phúc của Lương gia chúng ta" Mẹ của Hữu Thần mừng rỡ

"Hay hai bên gia đình chúng ta cùng đi ăn một bữa đi, dù sao lâu rồi cũng không đi ăn với nhau"

"Được đấy"

Cô thầm nghĩ : mình lại được anh ấy cưng chiều nữa rồi.

Đến nhà hàng VIP, Hữu Thần vòng tay qua eo cô đi vào trong làm ai trong gia đình hai bên cũng cảm thấy họ thật đẹp đôi.

Trong bữa ăn, ba của cô nói:

"Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức cho hai tụi nhỏ một tuần trăng mật, công việc bây giờ cũng không còn nhiều nữa, đúng không ông sui gia?"

"Đúng đấy, ông sui nói đúng"

"Triển khai ngày mai luôn nhé"

Có truyện rồi đâyyy

❤❤❤

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ❤❤❤

Muối và Bự








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top