Phần 1

Hôm nay...trời mưa rất lớn. Trước một căn nhà có một cô bé chạt 15,16 tuổi vừa quỳ vừa cầu xin.

" Cha ơi! Mẹ ơi! Làm ơn cho tiểu Lam vào nhà với...huhu...ở đây mưa lạnh quá...huhu...cha mẹ ơi! tiểu Lam sẽ ngoan mà huhu".

Cha: mày yên phận mà quỳ đi. Không có cầu xin cái quái gì cả. Mày là cái thá gì mà tao phải nghe mày?

Mẹ: coi như tao làm việc thiện,bố thí cho mày cây dù với cái áo khoác.Chừng nào mưa tạnh mới được vào nhà.

Tiểu Lam:cha mẹ ơi! Đừng đi! Con biết lỗi rồi...huhu...con sẽ không xin đi học nữa đâu...huhu...

Tiếng cầu xin hòa vào tiếng mưa tạo nên một không gian cực u buồn. Những hạt mưa vẫn cứ thi nhau rơi xuống, hòa vào những dòng nước mắt của cô gái nhỏ đang quỳ. Cứ thế này không thể biết khi nào mưa mới tạnh được.

Sáng hôm sau...mưa vẫn không tạnh...cô nàng tiểu Lam đã quá kiệt quệ, chân cô đỏ lên không thể đi được, người nóng rang nằm xuống đất như chờ chết. Bỗng có tiếng chạy và giọng nói của ai đó vang lên.

" Tiểu Lam...em không được có chuyện gì xảy ra. Phải cố lên, anh cùng quản gia đưa em tới bệnh viện"

Tiểu Lam: là anh Vương Thần...và...Cao quản gi...a...

Vừa nói xong, cô mất đi ý thức. Vương Thần đưa cô tới bệnh viện tịnh dưỡng. Bác sĩ đã bảo cô sẽ tĩnh ngay nhưng đã gần một tuần rồi cô vẫn chưa tĩnh.

Vương Thần: tiểu Lam à. Em tĩnh dậy đi.

Cậu cố lay cô dậy nhưng vô ích. Cô dường như không muốn tĩnh dậy, không muốn bị tuổi nhục nữa. Vương Thần im lặng, nói với Cao quản gia.

Vương Thần: báo cảnh sát...ngày mai tôi phải thấy họ bị xét xử.

Cao quản gia: tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Vương Thần gật đầu rồi cuối người xuống vuốt mái tóc của tiểu Lam. Khuôn mặt cậu lạnh tanh như căm hận cha mẹ tiểu Lam đã hại cô ra nông nổi này. Suốt những ngày tiểu Lam nằm trên giường bệnh, cậu rất ít ngủ, chỉ toàn chăm sóc cho cô. Nhìn những vết thương trên tay cô mà lòng đau như cắt, dường như...cậu đã yêu cô rồi. Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn tiểu Lam, bỗng nhiên cô lẩm bẩm trong vô thức.

Tiểu Lam: đừng...đừng...làm ơn tha cho con....

Tiểu Lam bật dậy, thở hổn hển.

Vương Thần: Lam Lam à, em tĩnh rồi.

Anh ôm lấy cô, xiết chặt đến nổi cô không thở được.

Tiểu Lam: e..m khó thở...

Vương Thần: Lam Lam em không khỏe chỗ nào sao? Có đói không? Người còn đau không?....?.?.?

Một loạt câu hỏi tràn ra khiến cho tiểu Lam không kịp trả lời.

Tiểu Lam:em không sao hết, bây giờ là mấy giờ rồi?

Vương Thần: em hôn mê 6 ngày rồi.

Tiểu Lam:Cái.....g..ì? 6 ngày mà anh có thể trả lời một cách vô tư như thế sao?

Vương Thần: có chuyện gì à?

Rầm...tiếng đạp cửa vang lên...

" Nghịch tử,mày lại dám báo cảnh sát đến bắt tao, về nhà mày sẽ biết tay tao"

Vương Thần: Trương Hào ông định làm gì tiểu Lam?

Trương Hào: tao là cha của nó mắc mới gì phải nói mày biết? Còn mày nghịch tử đi về mau.

Tiểu Lam: cha ơi! Đau...đừng kéo con mà, con sẽ tự đi về.

Trương Hào: không nói nhiều. Đi về.

Vương Thần định đánh Trương Hào nhưng lại bị ông ta đánh ngất lịm.

Trương Hào: thằng nhóc như mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Không có cửa với tao.

Trương Hào trực tiếp kéo tiểu Lam đi về. Về đến nhà, ông đẩy tiểu Lam ra mà đánh đập suốt 1 tiếng làm cho tiểu Lam thoi thóp như sắp mất mạng.

Nãi nãi: thằng con hư, mày đánh cháu tao ra nông nổi này. Mày không dừng lại tao sẽ không cho mày kế thừa tài sản. Mai mày cũng lên tòa vì chuyện đánh đập tiểu Lam nên bây giờ mày muốn tội chồng tội sao?

Trương Hào: bà với nó cùng một giuộc mà. Biết đe dọa lắm. Đợi đó, bà chết rồi tôi sẽ không có chôn đâu mà vứt bà xuống sông cho cá ăn đấy.

Trương Hào nói rồi bỏ đi. Tiểu Lam ngồi dậy thở hồng hộc,máu chảy rất nhiều, từng vết thương chồng chất lên nhau khiến nãi nãi của cô ấy không thể chịu được.

Nãi nãi: trời cũng sắp tối rồi nhỉ...nếu con còn đi được thì có thể trốn rồi.

Tiểu Lam: trố..n? Ý nãi.. nãi là.. sao?

Nãi nãi: haizz...là muốn con trốn đi khỏi cái nhà này đấy. Nãi nãi không muốn nhìn con chịu đau được.

Tiểu Lam ngước nhìn lên trời.
"Nãi nãi...thế gian còn chỗ cho con đi sao?"

Nãi nãi: còn...rất nhiều đấy chứ.

Tiểu Lam ngơ ngác nhìn nãi nãi của mình "rất nhiều sao?"

Nãi nãi: đúng...tối nay, con ra gốc cây bên nhà Thần Thần mà lấy túi đồ.

Tiểu Lam: còn nãi nãi thì sao? Người....

Nãi nãi: ta sẽ ở đây.

Tiểu Lam: nhưng...

Nãi nãi:không nhưng nhị gì cả...con phải đi...ta không muốn con sống một cuộc đời bất hạnh như vậy được.

Tiểu Lam: con không thể để bà một mình.

Nãi nãi: CON CÓ NGHE TA BẢO KHÔNG?

Tiểu Lam đau lòng nhìn bà "Dạ...con sẽ đi ạ".

Nãi nãi lòng đau như cắt nhìn tiểu Lam.

Tối đó, tiểu Lam đợi cha mẹ đi ngủ hết rồi lẻn ra ngoài. Cô chạy lại gốc cây mà nãi nãi cô chỉ định, đặt một bức thư vào hộp thư ở nhà Vương Thần. Cô rời đi với những giọt nước mặt đọng trên khóe mắt.

Cô lê từng bước trên con đường lộ mà không mang giày nên chân cô bị trầy rất nhiều. Cô bây giờ không biết mình đi về đâu...cô nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng nặng trĩu. Cô mệt mõi và mất dần ý thức rồi ngất ngay trên đường lộ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top