LỜI TỰA
Từ tháng 5 đến tháng 12-1975, bọn Pôn Pốt đã gây ra 17 cuộc xung đột vũ trang qua biên giới Tây Ninh. Điển hình là ngày 22-6-1975, một tiểu đoàn Pôn Pốt đánh sang khu vực Long Khánh, huyện Bến Cầu; ngày 26-6-1975, một đại đội quân Pôn Pốt chia thành ba mũi đánh vào khu vực Gò Cao, bắt dân, đốt nhà, gài mìn, cải trang thành dân thường sang lấn chiếm hơn 132 ha đất. Năm 1976, chúng gây ra gần 200 vụ khiêu khích, đặt mìn giết 20 người dân, hàng trăm trâu, bò. Đỉnh điểm là đêm 24, rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1977, quân đội Khmer Đỏ sử dụng 2 sư đoàn chủ lực, 2 trung đoàn độc lập và 7 tiểu đoàn địa phương bất ngờ đồng loạt tiến công Việt Nam trên tuyến biên giới thuộc 3 huyện Tân Biên, Bến Cầu và Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Chúng sát hại, làm bị thương và mất tích 800 người dân, đốt cháy 471 ngôi nhà. Do chưa xác định rõ Pol Pot là kẻ thù, chưa đánh giá đúng và đầy đủ âm mưu của địch nên lực lượng vũ trang Quân khu bị lúng túng khi bước vào chiến đấu chống quân xâm lược. Trong thế bị bất ngờ, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã phối hợp với các đơn vị của Bộ chiến đấu phản kích ngăn chặn địch, giải tỏa đồn Xa Mát, đuổi địch ở khu vực Bàu Đá (đưa 200 dân ra khỏi vòng vây của địch), Tà Nông, Cây Me, Long Thuận, Bến Trại, cầu Thúc Múc, Long Khánh và Xa Mát, Bảy Bàu. Tuy đuổi được giặc đi và giữ vững từng tấc đất quê hương, nhưng máu của bộ đội ta đã thắm tươi dọc dài đường biên giới Việt- Cam, đến nay cơn đau ấy còn hoài chưa dứt.
Tôi bắt đầu viết "Cuối trời là Đất Nước" sau khi đọc xong một số tác phẩm hồi ký, tiểu thuyết, phóng sự kể về quá trình sống và chiến đấu của bộ đội Việt Nam trên chiến trường Tây Nam giai đoạn chiến tranh biên giới 1978- 1983. Tôi muốn xoáy sâu vào tâm tư sâu thẳm của người lính khi họ đối mặt với hy sinh mất mát, đôi khi là đồng đội họ, đôi khi chính là bản thân họ. Tôi khao khát muốn biết những cảm xúc chân thực nhất, nên tôi hoá thân mình vào một nhân vật nhỏ nhoi trong trận chiến tranh ác liệt đã mãi mãi lùi xa vào quá khứ. Tôi cố gắng sống đời sống của các anh, cảm nhận sự gian khổ mà các anh đã trải qua. Toàn là tên của tôi, nếu bố mẹ sinh tôi ra không phải là con gái. Ở đây, tôi lấy cái tên ấy đặt luôn cho nhân vật chính của mình. Tôi từng đọc được 1 đoạn hồi ký kể về chuyện người bộ đội K đồng tính, so với những anh em cùng vào sinh ra tử ngày đêm trên đất địch, người lính ấy dĩ nhiên phải chịu khó khăn gian khổ nhiều hơn gấp mấy lần. Trân trọng tình cảm đó, "Cuối trời là Đất Nước" ra đời, những dòng viết rời rạc này, một mặt sẽ thay tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của tôi dành cho thế hệ vàng của dân tộc, một mặt gửi tình yêu thương vô bờ bến đến những người cũ từng sống và chiến đấu trong những câu chuyện cũ. Hơn 20 chương truyện ngắn được sáng tác dựa trên những kiến thức đúc kết từ công việc nghiên cứu và sưu tầm, không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý độc giả lượng thứ.
Ca gác với đồng mờ sương phơi
Hoàng hôn khuất núi đỏ lưng trời
Chơi vơi nét bút đề thư muộn
Đâu đó trong hồn vọng tiếng chuông
Chuông đổ, tay anh ơi, đừng buông!
Dây guitar gảy khúc đoạn trường
Đồng khô khói toả màu máu nhuộm
Cất giọng ca hoà với chim muông.
Tưởng nhớ các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam. Tưởng nhớ tuổi trẻ của những người anh hùng đã đánh đổi vì tương lai của dân tộc./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top