Chap 3

Tớ cứ ở đấy ngơ người ra, tính ra con người thối này cũng có lúc làm người vui đấy chứ nhỉ?

-"Cậu bị điên à?"
-"Nói thế lần sau chúng nó tìm tôi nữa thì sao?"
-"Thì tôi cứu cậu."
-"Biết tôi ở đâu mà cứu?"
-"Cậu ở đâu tôi ở đó? Được không? Nín đi nhé."

Ơ, biết là đùa nhưng tớ vẫn mê nhé Lâm ơi. Người gì mà khéo ăn khéo nói thế <3.
Từ hôm đó, Lâm được mẹ cậu ấy mua cho chiếc xe máy 50cc nhìn xịn lắm cơ, hằng ngày cứ phải đèo tớ về vì sợ tớ bị bọn fan của Lâm chặn đường đánh rồi Lâm không cứu được.

Tuần này là tuần thi cuối học kì của trường nên tớ học bài rất kĩ càng, vào thi thì cũng không ảnh hưởng tâm lý, tớ nghĩ kết quả cũng tốt đấy thôi. Nhưng Lâm lạ lắm, cậu ấy không biết làm hay sao mà đợi hết giờ mới nộp trong khi tất cả các bạn khác đã ra trước rồi. Tớ có kéo Lâm vào một góc tâm sự.

-"Cậu không biết bài hay sao mà đợi hết giờ giám thị kêu mới nộp?"
-"..."
-"Tớ ở ngoài lo cho cậu lắm đấy, sợ cậu không làm được rồi không lên lớp nổi, không được ngồi cùng, đi học chung, chung lớp nữa.."
-"..."
-"Thôi dù kết quả thế nào thì vẫn tích cực lên nhé!"
-"Cậu nói nhiều quá đấy."

Cậu ấy nói vậy tớ cũng mặc kệ, cứ ngồi tâm sự một lúc tớ nói hết tất cả những gì trong lòng ra với cậu ấy, nhưng hắn thì vẫn cứ ùm ừ cho qua chuyện thôi, tớ bực quá mới hét lên mắng cậu ấy. Rồi xách cặp lên đi bộ về, từ hôm ấy không nói chuyện với nhau nữa.
Trên bản tin thông báo của trường thông báo kết quả nguyên năm, tớ lủi thủi chen chúc vào coi, lúc đó thất vọng bao nhiêu bây giờ bất ngờ bấy nhiêu.

Trên bảng ghi rõ chữ "Lê An Lâm, xếp hạng 1 toàn khối 10".

WTF?

Tớ sốc quá xém ngã đùng xuống đất, hên vẫn còn chút bình tĩnh. Rõ ràng lúc ấy cậu ấy bảo không làm được cơ mà? Sao bây giờ đứng hạng 1.

Tớ thì chỉ đứng hạng 7 toàn khối điểm thì coi như cũng tương đối cao với các bạn khác trong lớp.
Đang ngồi suy nghĩ về tương lai, sao này tớ muốn làm gì, thích học gì, tớ giỏi nhất là môn Hóa nên dự định theo Y học. Nhưng kinh tế nhà tớ hạn hẹp, khác với Lâm quá chừng. Rồi có người tới đặt trên bàn cốc trà sữa người nào thì các bạn biết rồi đó, tên xấu xa mắng tớ nói nhiều chứ gì nữa?

-"Uống Không?"
-"Không"
-"Đem cho mấy đứa NÓI ÍT uống ấy cho Hạ làm gì?"
-"Lâm xin lỗi, lỗi của Lâm, đáng ra Lâm không nên nói vậy, Hạ làm gì thì làm nhưng mà đừng nghỉ chơi Lâm, Lâm biết lỗi rồi cô Hạ xin tha lỗi cho bé Lâm tội nghiệp này nhé?"

Cả lớp được phen coi phim ngôn tình sến sẩm đã cả hai mắt, nhưng tớ còn muốn làm giá cơ! Ai bảo cậu ta làm tổn thương trái tim này của tớ chi cho tớ buồn. Sao cái cậu lớp phó tên Mỹ Anh cứ lườm lườm tớ nhỉ? Tớ làm gì cậu đâu mà cứ lườm tớ thế.

-"Không"
-"Lâm xin lỗi Hạ thế còn gì nữa."
-"Lâm bế Hạ đi một vòng sân trường đi rồi Hạ tha cho."
-"1 thì ít quá Hạ ạ! 10 vòng nhé?"

Ok chơi thì chơi sợ gì ông cụ non ơi! Nhưng sao nhìn kỹ thì mặt cậu ấy đỏ thế, còn cười gian nữa chứ. Hạ này biết hết nhé? Đừng chối, thích tớ chứ gì. Cô Hạ đây chỉ đang con cháu bé diễn đến khi nào thôi.
Thế là cậu ấy bế tớ đi khắp sân trường đúng 10 vòng rồi thả tớ xuống, cả trường hôm ấy rần rần lên, Confession hôm đấy đăng toàn ảnh của bọn tớ, nào là "otp mới nổi của trường", "chúc hạnh phúc nhé" bla bla các kiểu luôn. Nhưng mà cũng đỡ hơn lúc trước, nhiều người ủng hộ bọn tớ chứ không như hôm kia.

Tin đồn mà kiểu gì thì chả tới tai phụ huynh, tớ và Lâm mới bước vào nhà tớ thì thấy mẹ tớ và mẹ cậu ấy ngồi bàn chuyện cưới hỏi. Lâm và tớ nhìn nhau ngượng chín cả mặt, không biết có cái lỗ nào chui xuống không chứ nhục quá ㅜㅜ.

-"Ơ mẹ? Tụi con là tình cảm bạn bè trong sáng hồn nhiên chứ không phải như mẹ nghĩ đâu."
-"Thế trên bảng tin của trường con là thế nào."
-"Cái đấy.. Là Lâm lỡ lời với con nên con phạt cậu ấy xíu thôi chứ không có gì đâu."
-"Phải vậy không Lâm?"

Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phụ ba tớ nấu cơm tối cho cả nhà ăn, phụ xong tớ mới kéo cậu ấy ra sau sân vườn thẩm vấn.

-"Tớ không biết đâu đấy! Cậu làm sao cho tin đồn đó hết hot đi. Cứ như này ảnh hưởng chúng mình lắm đó!"
-"..."
-"Tớ nói cậu có chịu nghe không vậy?"
-"Dạ nghe."

Tính ra cũng có lúc dễ thương đấy nhưng mà vẫn đáng ghét nhé Lâm thúi.

Mấy chốc mà đến hè rồi nhỉ? Hôm ấy mẹ dẫn tớ đi mua mấy bộ đồ coi như thưởng cho tớ cả năm học. Có cái váy màu kem dài xinh lắm, đi kèm áo ngoài len ai mặc lên nhìn như công chúa ấy, tớ định đi chơi với Lâm sẽ mặc. Tớ nhắn tin cho Lâm hỏi cậu ấy đi chơi với tớ không. Cậu ấy cũng đồng ý nên chúng tớ hẹn nhau 5 giờ.
Tớ xin mẹ đi chơi, Lâm đứng trước cổng đợi tớ. Lâm mặc sơ mi ngắn tay màu trắng, quần jean đi cùng giày thể thao, người ta nhìn từ dưới lên rồi cười tủm tỉm.

-"Tớ hôm nay không xinh à."
-"Xinh lắm!"

Nói có vài từ thôi mà tim tớ tan ra hết rồi, đến phố đi bộ thì có chị chạy ra nói là thấy chúng tớ đẹp đôi, tớ liền giải thích là bạn bè thôi, chị ấy mới nói là đang thực hiện chương trình couple ở phố đi bộ và chụp xong sẽ có quà. Nghe tới quà thì ai chả mê bỏ xừ ra đúng không?

-"Thế quà gì ạ?"
-"Chiếc túi tote ạ"

Chụp xong thì chị ý cũng cho coi hình rồi tụi mình cũng đồng ý và nhận quà.

-"Lâm cho Hạ nha? Hạ đang thiếu túi lắm luôn á"
-"Ừ"
-"Thế Hạ muốn đi đâu nữa không?"
-"Lâm muốn đi đâu."
-"Mua đồ ăn rồi ra cạnh sông ngồi được không?"
-"Ok vậy đi"

Lâm mua toàn món tớ thích ăn đã miệng thật ấy. Đang đang ăn nhăm nhi ngon lành, Lâm hỏi câu hết muốn ăn nữa luôn.

-"Hạ có đang thích ai không?"
-"Sao tự nhiên Lâm hỏi vậy."
- "Tò mò thôi"
-"Ngại lắm không nói đâu"

Nhưng mà thật ra là chả có ai cả. Quay qua thấy mặt hắn như đào được vàng ấy tươi roi rói à, tớ biết hết ý đồ của Lâm nha chẳng qua là ngồi coi cậu diễn thế nào thôi!
Xong hôm đó ngày nào cậu ấy cũng kè kè bên tớ, đi mua đồ cho mẹ cậu ta cũng rủ, đi mua quần áo cũng rủ nhưng lần này lạ lắm nhé.
Đến cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mai cậu ấy hỏi tớ thích cậu ấy mặc như nào.

-"Lâm thử mặc cái áo này rồi đóng thùng vào đi, hay mặc vest cũng hợp á."
-"Vậy hả?"

Tớ gật đầu rồi đẩy cậu ấy vào phòng thay đồ, Lâm bước ra với bộ đồ như một người khác ý nhờ? Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về chúng tớ, tớ ngại thay Lâm luôn chớ. Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật. Cái này công nhận 100% nhé, Lâm đẹp số 2 thì không ai số 1 đâu.

-"Hợp không?"
-"Hợp lắm luôn á Lâm ơi, như mấy anh trai chuẩn chạc, nói chung là đẹp nhất."

Lâm cười xong đi thanh toán, nhưng mà nghĩ lại mới nhớ gu ăn mặc cậu ta trước giờ có phải là áo polo quần tây đâu? Sao nay thay đổi rồi.

-"Hợp thì hợp thiệt nhưng mà gu ăn mặc của Lâm trước đến giờ đâu phải như này? Sao nay đổi vậy."
-"Tại có người thích nên tui mặc. Được chưa"

Vừa đi mà tớ đứng lại ngơ ngác luôn, tỉnh táo lại thì thấy Lâm cách xa từ đời nào rồi xong Lâm quay lại kéo tay tớ đi. Tay của tớ chạm tay Lâm á? Tớ thích Lâm à, đâu có chuyện thế được. Tớ còn phải lo học hành sau này còn phải đậu Y rồi lo cho ba mẹ.

Về trước cổng tớ tiễn Lâm về rồi thay đồ lên giường nằm ngủ. Đang nằm thì Lâm nhắn hỏi tớ câu xàm xàm mà tớ không muốn trả lời luôn á trời.

-"Hạ ơi."
-"Sao"
-"Hạ thích Lâm phải không?"
-"Ai bảo thế"
-"Chồng tương lai của Hạ nói ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh