Chap 2

WTF?

Cậu ta bị điên à? Hay ăn nhầm cái gì ấy? Riết không hiểu nổi nhân loại thời nay luôn.
Nhưng thôi kệ, đẹp trai nên được tha thứ hehe. Dứt lời cậu cầm mền gối vào phòng tớ, uầy làm thật à tưởng cậu ta giỡn cho vui^^

-"Bây giờ, cậu nằm dưới đất, tôi nằm trên giường."
-"..."
-"Không được làm gì tôi nhé, tôi là gái nhà lành đấy nhá!"

Cậu ta cười mỉm mỉm rồi gật đầu đồng ý, tính ra thì cũng ngoan đó nhưng có gì đáng cười đâu? Tớ nói đúng thế cơ mà nị.
Đang mơ thấy mình làm vợ một anh đẹp trai thì bị cậu ấy gọi dậy, nghĩ lại có bực không chứ!

-"Dậy, tôi chở đi ăn sáng."
-"Cho tôi ngủ xíu đi, mới có 5 giờ mà?"
-"KHÔNG LÀ KHÔNG"

Eo ôi, cậu ấy gào lên mà tớ giật mình sợ thật! Mới bò ra khỏi giường thay đồ chuẩn bị đi học ấy chứ, thấy cậu ấy ở cổng nhà chờ sẵn rồi.

-"Nay ăn gì thế Lâm đẹp trai ơi?"
-" Cậu muốn ăn gì?"
-"Ủa không đúng sao nay rủ tôi đi ăn sáng?"
-"Hai nhà bắt chúng ta thân hơn, chứ tôi mà thèm thân với cậu sao?"
-"Ừ thì... Bún cá đi! Đang thèm ngang đây."

Tới chỗ ăn bún cá thấy cậu ta vào quầy kêu có 1 tô, tôi mới hỏi thì cậu bảo ăn rồi, Ơ ăn lúc nào thế?
Ăn xong chúng tớ lên trường thôi, cậu ấy dẫn tớ lên lớp thì tớ phát hiện sau lưng tớ có mấy bạn nữ cứ cầm điện thoại lên chụp chụp gì ấy nhỉ?
Mà thôi mặc kệ, tớ cũng không nghĩ nhiều nên vào lớp học hành thôi.

Trường tớ sẽ sắp xếp chỗ ngồi từ hôm nay thông qua bài kiểm tra. Các bạn qua khảo sát mà điểm kém thì sẽ lên bàn đầu còn các bạn điểm cao thì sẽ xuống bàn cuối. Vì hôm trước chỉ là ngồi tạm thời thôi í.
May mắn làm sao tớ được 10 điểm nên xuống bàn cuối chờ bạn cùng bạn chính thức, đang yên đang lành cái tên dở hơi nào thì các bạn cũng biết tới ném cặp lên bàn xong ngồi vào chỗ. Oan gia ngõ hẹp thật í Lâm thúi ạ.

Lúc ra về, tớ muốn về một mình bằng xe bus nên kêu cậu ấy về trước đi, tớ tự bắt xe bus về được rồi. Thế quái nào cậu ta ngoan ngoãn nghe theo luôn chứ. Trong kịch bản là phải năn nỉ tớ về cùng cậu ta rồi tớ nghe theo mà?
Cứ sai sai kiểu gì ấy, mà thôi mặc cậu ta, cô nương đây tự về cũng chẳng sao, tớ ngồi ở trạm xe thì có bạn nữ nào đến đưa lá thư ghi " Gửi Hạ".
Đại loại trong thư ghi là " Con ranh kia! Mai ra chơi xuống phòng thay đồ sân khấu gặp tao!"

Uii nghe sợ nhờ? Đi thì đi, tớ đây cũng có võ nhé!
Thế là sáng mai cậu ta vẫn đến đón tớ như thường ngày, ra chơi thì tớ xuống phòng thay đồ sân khấu, gặp cỡ 10 đến 15 bạn nữ, bạn nào bạn nấy nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn ấy, tự nhiên võ của tớ biến đâu mất tiêu, người đổ mồ hôi hột luôn ấy!

-"Các cậu tìm tớ có việc gì không á?"
-"Mày còn hỏi sao?"
-"Mày biết điều thì tránh xa Lâm ra, anh ấy là của bọn tao."

Nói dứt lời có bạn đưa tấm hình chụp tớ và Lâm hôm kia đi cùng nhau rồi đăng lên coffession cùng dòng caption " Con nào đi cùng chồng chúng mình này các cậu ơi." Gì vậy trời? Chưa kết hôn mà chồng gì ở đây. Tớ mới đọc xong có người tớ tát một cái thật mạnh vào mặt tớ, rõ đau ấy, tớ bật khóc luôn. Tự vệ gì nữa đau ơi là đau. Rồi từng người tớ đánh vào lưng tớ, tớ chỉ biết ngồi ôm đầu khóc thôi, tệ thật. Bỗng nghe thấy giọng nói hơi quen, vị cứu tinh đời tớ đây rồi.

-"Biến hết cho tao."

Thì ra là Lâm, vâng chính là cậu ấy, trước mặt tớ. Thấy cậu ấy tớ càng khóc to hơn như một đứa trẻ lên ba. Đám bạn nữ kia thấy Lâm tới thì rút quân rồi lườm tớ một cái rõ sợ.

-"Đau không."
-"Có.."
-"Sao cậu bị chúng nó hẹn mà không nói cho tôi? Biết tôi lo lắm không?"

Ơ gì vậy? Tớ ngây người ra đấy mấy phút, rồi có người bồng tớ kiểu công chúa luôn đó nha. Sướng hết cả người!!
Vừa đi vừa nghe tiếng Ồ lên của mọi người xung quanh, ngước mắt lên thấy hai bên má cậu ta ửng đỏ là tớ biết hết rồi. Thích tớ chứ gì, thích thì nói đi việc gì phải ngại Lâm nhờ?
Cậu ta bồng tớ ra chỗ băng ghế đá sau trường. Vừa đặt tớ xuống thì xoa xoa lưng tớ.

-"Không đau tí nào à?"
-"..."
-"Yên tâm đi, từ nay chúng nó không dám đến tìm cậu đâu."
-"Sao Lâm chắc thế?"
-"Vì tôi nói cậu là bạn gái tôi rồi!"

_________________________
Xin chào các đọc giả của tớ, tớ lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong các cậu góp ý nhẹ nhàng nhé ạ! Mới có chap 2 nên mọi người nghĩ nó sẽ hơi nhanh đúng không? Nhưng tớ rút lại còn 10 mấy chương thôi và còn ngoại truyện nữa. Vì tớ cũng bận học các thứ nên không thể ra nhiều được, và chất xám của tớ cạn kiệt nữa, tớ chỉ là đứa học sinh cấp 2 thôi nên từ ngữ đôi khi có hạn mong các cậu thông cảm. Trong truyện từ ngữ đôi khi sẽ vừa miền Bắc, miền Nam, cả miền Trung nữa! Nói chung là thập cẩm nên sẽ có sai sót. Cảm ơn các cậu nhiều nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh