Chap 1

Xin chào, tớ tên Hạ, Trần Ngọc Hạ, hôm nay là sinh nhật tớ chính xác hơn năm nay tớ tròn 16 tuổi. Vài hôm nữa thôi, tớ chính thức là học sinh cấp3. Nghe vui nhỉ? Nhưng tớ sợ lắm.
Ở cấp 2, ngoại hình và gia cảnh không được xuất sắc như các bạn cùng trang lứa nên không ai chơi với tớ cả! Từ đó, mình tự ti hẳn luôn, không hẳn là hướng nội nhưng mà tủi thân lắm.

Hôm nay, tớ chính thức là học sinh cấp 3. Học lực tớ cũng gọi là tốt, nên may mắn đậu vào một trường giỏi ở thành phố. Hôm ấy là buổi chiều, ôi! Trường vừa lớn, vừa đẹp, còn rộng nữa! Bước chân vào cổng trường, cảm thấy bản thân như hạt cát trên sa mạc bao la, các bạn chung trường được đưa đón bằng ô tô, bạn thì mang giày hiệu, bạn thì học lực phải nói là tuyệt vời luôn ấy chứ vì có hôm thấy các bạn ấy trên báo cơ mà.
Đang đi tìm lớp, thì có chú nào đó đụng trúng đầu tớ, tớ liền vội quay ra xin lỗi ríu rít. Nhận lại một tiếng trách móc.

- "Mày biết nhìn đường không đấy?"
-"Em xin lỗi nhiều ạ!"

Tớ mới ngước lên nhìn, hàng chục ông chú cao to, vạm vỡ như vệ sĩ ý nhờ. Vâng chính xác là vệ sĩ cho một bạn nào đó nhìn điển trai lắm, da trắng, còn cao ơi là cao!
Chạy kiệt sức cuối cùng cũng thấy lớp, lớp 10 thôi mà ở tận tít tầng 3, chạy mệt rã ra í. Mới bước vô lớp, thấy nào là bạn gái nào đấy mà tớ từng thấy trên mạng xã hội, nổi lắm luôn. Rồi nào là hot boy, rich kid vâng vâng và mây mây.
Tớ thấy như nơi này không dành cho tớ nên tự giác đi xuống cuối lớp lựa một bàn trong góc ngồi một mình tựa lưng vào cửa sổ.
Đang ngồi yên lành, có bạn nam nào đó lại ngồi cùng bạn như chưa có chuyện gì xảy ra luôn.
Lần đầu tiên, tớ có bạn cùng bạn á? Phải mơ không vậy, vì đó giờ mình chỉ ngồi một mình chưa bao giờ có bạn cùng bàn nên hơi ngạc nhiên. Tớ nghĩ nên bắt chuyện để 3 năm cấp 3 còn có bạn bè cho có kỉ niệm thời học sinh với mọi người nên liền quay ra hỏi.
-"Cậu tên gì vậy?"
-" Lê An Lâm"
-"Cậu.. làm bạn với tớ được không?"
-"..."
-"À ra vậy"
-"..."
Mặt cậu ấy đỏ đỏ rồi cười mỉm với tớ một cái.Ôi giời ơi, người gì mà cười thôi mà đẹp trai kinh khủng khiếp thế hả Lâm ơi?
Rồi giáo viên cũng vào lớp, chủ nhiệm năm nay của tớ là cô Minh. Cô dịu dàng, giọng cô hay lắm, chỉ muốn nghe mãi thôi. Cô điểm danh từng người, rồi cô bảo gọi một bạn bất kỳ để giới thiệu về bản thân cho cả lớp nghe.

-" Phạm Mai Anh"

Một bạn nữ xinh xắn đứng dậy, tóc cậu ấy dài đến eo, mặt trắng trẻo, đeo toàn hàng hiệu. Khác một trời một vực với tớ.

-" Tớ tên Mai Anh, Phạm Mai Anh. Có gì sai sót mong các bạn góp ý!"

Giọng cậu ấy như ca sĩ ấy, trong trẻo, ngọt ngào. Sao lớp ai cũng hoàn hảo hết vậy, có tớ là lạc loài thôi sao? Câu trả lời chính xác luôn, tự ti thật sự.
Cũng đến tiết mục tớ mong chờ nhất, bầu ban cán sự lớp.

-" Có ai tình nguyện làm lớp trưởng không "
-"Không ai à?"
Rồi cô nhìn danh sách một hồi lâu, đọc tên.
-"Lê An Lâm"
-"Đứng đầu về thành tích ở lớp này"

Ôi? Là cái bạn ngồi kế tớ á? Cô nói xong, bạn liền đứng dậy.

-"Em xin lỗi! Em không muốn làm."
-" Vậy thì... Trần Bảo Phúc, được không?"
-"Dạ được."

Vậy là có lớp trưởng rồi, còn lớp phó văn thể mỹ thì là cái bạn xinh xinh tên Mai Anh hồi nãy, lớp phó kỷ luật là Trần Mỹ Tâm, tên đẹp thật, lớp phó lao động là Nguyễn Trọng Sơn, bạn này bơi giỏi lắm!
Năm ngoái còn lên cả TV vì được giải bơi thành phố cơ mà.
Cô đọc một số thông tin của trường lớp, các khoản phải chi tiêu để chào đón năm học mới. Nghe tới học phí thôi cũng muốn xỉu rồi.
Cuối cùng cũng xong buổi gặp gỡ giữa giáo viên và lớp. Ai cũng đi về, tớ cũng thế. Chợt nhớ ra là quên nói ba đón. Trí nhớ tớ kém thật í, có mỗi việc thế cũng quên, vậy là đành đi bộ 5km về thôi, vừa đi vừa thở mệt ơi là mệt.
Đang đi được khoảng 2km thì có chiếc ô tô dừng kế tớ, tớ mới quay đầu vào nhìn. Kính ô tô hạ xuống, thì ra là cái cô Phương bạn của ba mẹ tớ hay ghé nhà tớ chơi này, cô ấy mới cất tiếng lên hỏi.

-" Cái Hạ con bác Linh phải không? Sao đi bộ về một mình thế này cháu, trưa nắng kẻo ốm mất."
-" Dạ để cháu đi bộ về được rồi"
-" Lên đi, cô điện ba Linh nói một tiếng là được ấy mà."

Cô đã nói vậy thì tớ cũng yên tâm lên xe hihi. Cô mở khoá cửa sau cho tớ lên thì mới bước lên gặp Lâm, cái bạn cùng bàn với tớ. Mặt cậu ấy đỏ đỏ rồi cũng nhích qua một bên nhường chỗ cho tớ. Cũng đến nhà tớ, tớ liền cảm ơn cô rồi vào nhà.

-"Hạ mới về hả con?"
-"Dạ."
-"Nay đi lên trường sao rồi? Mà ba đâu?"
-"Dạ, nay cô Phương gì ấy đưa con về, do nay con quên dặn ba đón con."
-" Vậy có cảm ơn cô không?"
-"Dạ Có."
-"Vào rửa mặt rửa tay đi! Chờ ba về."

Ba tớ làm ở ngân hàng, còn mẹ tớ làm giáo viên tiểu học nên nhà cũng gọi là đủ ăn không dư giả gì mấy, lo cho tớ lên được trường cấp 3 đứng đầu thành phố là cũng gọi là hết sức ba mẹ rồi.
Ăn xong cơm tối, cả nhà ai nấy đi ngủ. Không hiểu sao tớ cứ nghĩ về Lâm ấy nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi cậu ấy vừa đẹp còn học giỏi mà là con của bạn ba mẹ tớ nữa không chú ý sao được. Nhưng mà tuổi này tớ đã đặt ra mục tiêu là KHÔNG YÊU ĐƯƠNG đợi tốt nghiệp đại học thì chuyện đó tính sau.

Hôm ấy mới gặp gỡ trường mới nên hôm sau phải lên trường tiếp. Đang phụ mẹ nấu thức ăn để một chút có khách tới chơi, 20 phút sau, chuông kêu "ting, ting" tớ liền chạy ra mở cửa. Thì bất ngờ xíu ngã luôn í! Trước mặt tớ là mẹ Lâm và Lâm. Mẹ cậu ấy thì đẹp ôi thôi không chỗ nào chê, còn cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đen, giầy trắng. Eo, người gì mà đẹp thế không biết chứ nị. Tớ mời hai mẹ con về nhà ngồi chờ tớ đem nước ra mời.

Tớ nói thật, nhà tớ với nhà cô Phương quen biết lâu nhưng mà đây là lần đầu tiên con trai cô đến nhà tớ chơi vì đó giờ chỉ có cô chú tới thôi luôn í, sao cô có con trai đẹp trai thế này mà không nói với con để con còn biết qua hỏi cưới chứ?
Nhà tớ với nhà cô đang ăn uống vui vẻ thì chồng cô Phương, chú Đình tới nhà đón cô Phương về nhưng không hiểu sao 30 phút sao nằm ngủ với ba tớ luôn ấy chứ. Thấy vậy cô Phương đề xuất ý kiến cho gia đình cô ngủ nhờ một hôm vì dù gì cũng chỉ chú Đình biết lái ô tô mà uống rượu mất rồi.

Nhà tớ bé xíu, không to bằng nhà Lâm nên chỉ có 2 phòng ngủ thôi, phòng tớ và của ba mẹ, thấy vậy cô Phương mới bảo:

-" Con ngủ ngoài sofa cùng ba và chú đi nhé!"
-"Nhưng sofa hết chỗ nằm rồi ạ."
-"Thế con muốn ngủ đâu?"
-"Phòng Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh